Cô sợ cảm giác động lòng vì anh, mất kiểm soát vì anh, hoang mang vì anh…
Cô sợ chưa có được tình yêu thì đã bị con dao tình yêu làm bị thương khắp người.
“Dương Thùy Sam”
Vũ Phong nghiến răng gọi tên cô.
Âm thanh cao vút lên mấy decibel.
Trong lòng Thùy Sam đau nhói.
Nước mắt nơi vành mắt suýt thì rơi xuống, cô ngẩng đầu lên nhìn về phía Vũ Phong, đôi mắt nửa vầng trăng chứa đầy sự mệt mỏi: “Vũ Phong, rốt cuộc phải làm sao anh mới chịu buông tha tôi?”
Vì sao...
Vì sao rõ ràng anh đã có vợ sắp cưới rồi mà hết lần này đến lần khác anh cứ đùa giỡn trái tim cô?
Anh không biết rằng, cô dễ dàng bị rung động bởi từng hành động, từng cử chỉ của anh!
“Dương Thùy Sam!!”
Vũ Phong nắm lấy cổ tay cô, gắt gao ôm cô vào lòng mình, tay còn lại siết chặt eo nhỏ của cô, khiến cô không động đậy được chút nào.
Anh cúi đầu, lạnh lùng nhìn sát cô: “Em muốn trốn khỏi tôi đến thế à?”
Thùy Sam không nhìn anh, vẫn khăng khăng cúi đầu như cũ, cắn chặt răng, không trả lời câu hỏi của anh, mà chỉ vùng vẫy muốn thoát ra.
Cô muốn chạy trốn sao? Cô chỉ không muốn trở thành một món đồ chơi trong tay anh thôi!
Dương Thùy Sam cô căn bản không theo nổi cuộc chơi!
“Trả lời tôi!”
Vũ Phong ngang ngược dùng sức bóp lấy cằm cô, ép cô nhìn thẳng vào mình, bất giác lực ngón tay mạnh thêm: “Trả lời tôi!”
“Đúng!!”
Hai má Thùy Sam truyền đến cảm giác đau đớn khiến cho cô càng chán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540485/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.