“Không được rồi! Tôi đã có người đi ăn cùng rồi.”Cao Dương Thành từ chối thẳng thừng, bỏ khẩu trang và mũ vào thùng rác.
Tâm trạng đột nhiên vô cùng tốt, anh chỉ chỉ vào Thùy Sam: “Cậu đi cùng với Thùy Sam đi, tiện đường đưa cô ấy về nhà luôn!”
Nhắn nhủ xong, anh bước về phía phòng gây mê.
Ban đầu là bước đi bình thường, sau đó giống như là bước chạy về phía đó.
Đẩy cửa ra, nhìn thấy Hoàng Ngân, trong đôi mắt sâu thẳm, điềm đạm của anh có chứa ý cười sâu lắng, anh bước đến gần chỗ cô: “Cùng đi ăn cơm không?”
“Được! Em cũng đang đói!”
Nửa chừng, bọn họ đã ăn một ít đồ ăn lót dạ, nhưng sau hơn hai mươi giờ phẫu thuật, tâp trung tinh thần cao độ, bây giờ họ vừa mệt vừa buồn ngủ.
Nhưng ở trước mặt đối phương thì mọi mệt mỏi bỗng chốc đều tan biến đi.
“Ai cho phép em ở đây hai mươi tiếng liền hả, chưa có người nhà bệnh nhân nào có tâm như em đâu.”
Cao Dương Thành nói xong, đưa tay vén vài sợi tóc lòa xòa trên trán cô ra.
Dường như chỉ là một hành động lơ đãng, nhưng lại chứa đầy sự ấm áp ăn ý giữa đôi tình nhân.
“Cuộc phẫu thuật thế nào? Thành công chứ?”
Mặc dù Hoàng Ngân đã đoán được kết quả, nhưng cô ấy vẫn muốn xác nhận lại nó.
“Ừm, bước đầu mà nói, là rất thành công rồi!”
Bác sĩ Cao cười cười, gật đầu xác nhận.
Sau bốn năm, lần đầu tiên Hoàng Ngân thấy lại được nụ cười tươi sáng như vậy của anh,... trái tim khẽ run run, suýt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540487/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.