Nước mắt không kìm được nữa "tí tách tí tách" tuôn trào ra.
Nhưng không ngờ nụ hôn khiêu khích của Vũ Phong lại không biết xấu hổ mà tiếp tục rơi lên dái tai cô.
Đầu lưỡi ẩm ướt ngậm lấy dái tai mềm của cô, tùy tiện mút cắn: "Sam à..."
Anh khàn giọng khẽ gọi tên cô.
Hai chữ, câu gọi đơn giản quen thuộc, lại giống như một con dao sắc, đâm thẳng vào trái tim Thùy Sam.
Toàn bộ sức lực của cô đều đã bị người đàn ông này làm cho cạn kiệt, lúc này, cô vô lực đứng đó, để mặc anh ta tùy ý trên người cô, mà nước mắt của cô tuôn xuống như mưa, càng rơi càng nhiều... cảm nhận được giọt nước mắt nóng hổi của cô, động tác hôn của Vũ Phong mới dừng lại.
Vội vàng giữ chặt cô, để cô đối diện với anh.
Nhìn khuôn mặt trắng bệch không sức sống của cô, tâm trạng vui mừng của Vũ Phong bỗng chốc bị thay thể bởi sự áy náy.
"Cô gái mà em nhìn thấy hôm đó, có phải là mặc một bộ váy dài màu đỏ không? Mái tóc màu nâu dài đến eo?"
Vũ Phong hỏi cô, muốn lau nước mắt cho cô, lại bị Thùy Sam chẳng muốn, tránh đi.
"Không được tránh anh!"
Giọng điệu Vũ Phong ngang ngược, không cho cô làm trái.
Một tay anh nắm lấy cằm cô, ghé sát khuôn mặt anh tuấn lại, anh dùng môi hôn khô nước mắt của cô.
"Đừng... đừng như vậy..."
Thùy Sam muốn trốn, bàn tay nhỏ đẩy ngực anh ra, hơi thở gấp gáp: "Vũ Phong, anh không nên như thế... xin anh, đừng có như vậy, được không?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540492/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.