Mày kiếm nhăn lại, nhướng mày hỏi cô: “Năm đó lúc em chụp ảnh với Đoàn Diệc Hàn cảm thấy thế nào?”
“Diệc Hàn?”
Là bạn thân nhiều năm không gặp!
Thật sự, đã rất lâu rất lâu rồi chưa gặp nhau …
Tim Hoàng Ngân đập loạn nhịp một lúc, đột nhiên lấy lại tinh thần, lắc lắc đầu: “Tôi và Diệc Hàn không chụp loại ảnh đó, chứng nhận đăng kí kết hôn là anh ta nhờ quan hệ làm.”
Hoàng Ngân cất điện thoại đi.
Cao Dương Thành vuốt vuốt tóc cô, lại cúi đầu nhìn chân vẫn còn chưa khỏi của cô: “Hôm nay em đừng về bệnh viện nữa, ở đây đi.”
Nhìn đồng hồ, đã đến hai giờ chiều rồi.
“Thế … sao mà được …”
Mặc dù Hoàng Ngân nói như thế, nhưng thực ra trong lòng sớm đã muốn gật đầu đồng ý ngay lập tức rồi.
Có thể ở chỗ có mùi hương của anh thật tốt!
Cô còn không muốn quay về bệnh viện đâu!
“Cứ như thế đi.”
Cao Dương Thành tự quyết định: “Chỉ cần em không chạy loạn khắp nơi thì vết thương ở chân cũng sẽ không có vấn đề gì lớn đâu, nếu như có việc gì thì có thể gọi dì Trần, không có việc gì thì ngủ thêm một lúc đi, buổi tối đợi anh về cùng ăn cơm.”
Anh tỉ mỉ sắp xếp mọi chuyện cho cô.
“Anh phải đi làm sao?”
Hoàng Ngân ngẩng đầu hỏi.
“Anh hẹn Khuất Mỹ Hoa rồi.”
Anh nói.
“Ồ … thế à …”
Hoàng Ngân cắn cắn môi, gật đầu.
Chuyển tầm mắt ra bờ biển ngoài cửa sổ.
Cảnh thật đẹp …
Nhưng lòng cô lại lại có chút rối loạn.
“Bàn chuyện li
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540497/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.