Anh bế cậu nhóc lên, ôm vào trong lòng, hào phóng hôn lên trán cậu: “Con trai, ba yêu con!!” “Quả nhiên … tâm trạng tốt hơn một chút rồi.”
Cậu nhóc làm dấu “một chút”.
Cái đầu trọc lốc nghiêng nghiêng trong lòng ba, lẩm bẩm nói: “Cũng không biết Hoàng Ngân có ghét bỏ con không nữa …”
………….
Kết cục là …
Vừa mở cửa, Hoàng Ngân nhìn thấy cái đầu trọc lông lốc của con trai, thật giống như quả bóng thì bị doạ đến nỗi giống như gặp quỷ.
Đôi mắt long lanh trừng lớn, không thể tin được mà nhìn con trai mình.
“Ôi trời ơi …”
Cô ngồi xuống ôm lấy đầu con trai: “Bé cưng, con … con sao thế này?”
Tay cậu nhóc bắt lấy đỉnh đầu, vẻ mặt tủi thân: “Hoàng Ngân, con như thế này có phải rất xấu không?”
“Ai cạo trọc đầu con thế này?”
Hoàng Ngân thật sự không còn lời nào để nói.
Dương Dương thẳng tay chỉ tội kẻ đầu xỏ.
Cao Dương Thành dường như thấy ánh mắt bức bách của Hoàng Ngân nhìn anh, vội vàng một tay ôm cậu nhóc bên chân đi vào bên trong như chạy trốn: “Ba đưa con đi chơi nhé!”
“Cao Dương Thành__”
Hoàng Ngân tức giận: “Có người ba nào giống như anh không?”
Cắt cho con cái đầu trọc như thế, cũng thật quá đáng quá đi mất!
Lúc ăn cơm, cái đầu nhỏ trọc lốc ngồi trên ghế ăn cao cao gặm xương trong bát.
Hoàng Ngân nhìn cảnh này, nhìn thế nào cũng thấy thật quen thuộc.
Đột nhiên nghĩ ra bốn năm trước lúc nhóc con nằm trong phòng bệnh cũng là kiểu tóc này.
Có điều lúc đó nhìn cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540499/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.