Đều là những tấm ảnh của cô và Dương Dương ở Pháp........
Trong mỗi tấm ảnh, những nụ cười đều vô cùng rạng rỡ.
Cô cầm tay Dương Dương, đi khắp các phố lớn ngõ nhỏ ở Pháp.
Trong đó, có nhiều tấm ảnh lại làm cho Hoàng Ngân không kìm được tuôn nước mắt.
Trong đống ảnh đó, trên nhất là gương mặt đẹp trai lạnh lùng của Cao Dương Thành, có lẽ là do bị chụp ảnh, cho nên mặt anh rõ ràng không tự nhiên.
Mà sau lưng anh là một con sông dài cong cong, trên mặt sông náo nhiệt lạ thường......
Thuyền lớn thuyền nhỏ trôi chảy qua, trên thuyền là những gương mặt với nụ cười rạng rỡ của hành khách.
Còn Hoàng Ngân, trong khung cảnh của dòng sông phía sau lưng anh, tìm thấy bóng hình của mình và Dương Dương......
Ở phía ngược sáng với máy ảnh, vẻ mặt của mẹ con cô lại nhìn được rõ ràng như vậy!!
Mà cô, chưa bao giờ gặp người đàn ông này ở Pháp!!
Cho nên...........
Bốn năm nay, cô và Dương Dương từ trước đến giờ đều sống trong thế giới của anh sao?!
Vì, xuân hạ thu đông, trong bức ảnh của mỗi mùa, đều có bóng hình của cả ba người họ......
Chỉ là không ở cùng một cảnh, không ở cùng một chỗ, hình như cũng không ở cùng một không gian.........
Chỉ là cô và Dương Dương không biết mà thôi!!
Xem hết những tấm ảnh trong cặp tài liệu, tâm tư Hoàng Ngân hoàn toàn rối bời.
Trong lòng, đầy ắp sự cảm động.........
Càng nhiều hơn là ngờ vực, là không hiểu!
Sự tồn tại của những tấm ảnh này có phải có thể nói lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540508/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.