Cao Dương Thành bỗng hiểu ra cái cô nói là gì.
Mắt hơi tối lại, nhắm mắt, lắc đầu: “Không.”
Sắc mặt vừa ấm áp dường như lại lạnh lùng trở lại.
“Không được nói dối.”
Hoàng Ngân vội nhấn mạnh
Cao Dương Thành mở mắt ra.
Ánh mắt sâu lắng, sâu không thấy đáy: “Không nói dối.”
“Được thôi! Vậy tôi tin anh, chỉ cần không bệnh là tốt rồi.”
Hoàng Ngân gật đầu, tin.
“Vậy nếu anh không bị bệnh, thì tại sao......”
“Câu hỏi này anh từ chối không trả lời.”
Câu hỏi của Hoàng Ngân chưa hỏi hết, đã bị Cao Dương Thành ngắt quãng.
“Nhưng, tôi vẫn chưa nói hết mà.....”
Hoàng Ngân có chút sốt ruột.
Cao Dương Thành ôm cô vào lòng, ôm rất chặt, chủ yếu không muốn cô nhúc nhích.
Giọng nói anh u trầm từ trên đỉnh đầu cô nhớ ra rằng: “Anh hứa với em, nhất định sẽ tìm cơ hội nói với em, nhưng không phải bây giờ.......”
Không phải thời khắc ấm áp bây giờ!
Câu nói đó, nói ra chỉ là phá hỏng bầu không khí mà thôi!
Anh, không nỡ!
Nhưng.........
Ai cũng không thể ngờ, bí mật này lại bị lộ ra sau đó hai tiếng......
Cuối cùng, trong nháy mắt Hoàng Ngân bị kéo vào địa ngục tăm tối!!
- ---------------------------
Hoàng Ngân đánh thức từ giấc mơ bởi tiếng thở dốc.
Ban đầu, cô không biết đã xảy ra chuyện gì.
Trong phòng, bóng đèn tối, cô không nhìn rõ tất cả mọi thứ bên cạnh, chỉ có thể nhìn qua ánh trăng, trong bóng tối nhìn thấy một thân hình quen thuộc màu đen, men theo tường ngồi xuống.
Mà tiếng thở nặng nhọc ấy là phát ra từ mũi của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540512/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.