"Dì Trần, thật ra dì biết anh ấy có chuyện gì, đúng không?"
Hoàng Ngân nhìn chằm chằm vào dì Trần với ánh mắt sáng ngời.
Trên mặt dì Trần hiện lên vẻ hoảng loạn.
Hoàng Ngân vội vàng kéo tay dì Trần qua và trấn an: “Dì Trần, dì đừng hoảng hốt. Thật ra... thật ra cháu đã biết về bệnh của Dương Thành rồi."
Hoàng Ngân cố ý nói là “bệnh”.
Bởi vì, cô biết Cao Dương Thành không hi vọng người khác nói anh ấy là “kẻ nghiện” và càng không muốn để người khác coi mình là một kẻ tội phạm nghiện hút...
Hoàng Ngân mãi mãi không thể quên được vẻ mặt của anh đêm đó khi anh giữ chặt vai cô và nói cho cô biết anh là một kẻ nghiện...
Đó là áy náy? Đau khổ? Tự trách...
Rất nhiều tâm trạng hiện lên trên mặt anh khiến cho bây giờ Hoàng Ngân nghĩ đến cũng thấy ngực quặn đau.
Cô thậm chí hít thở cũng thấy khó nhọc.
"Dì Trần, dì có thể nói cho cháu biết vì sao anh ấy lại biến thành như vậy không?"
Giọng Hoàng Ngân hơi nghẹn ngào, trong đôi mắt ngập nước và đỏ hoe.
"Tôi..."
Dì Trần có hơi khó xử. Nhưng bà thật sự không định lừa gạt Hoàng Ngân khi thấy cô thật lòng quan tâm như vậy.
Hoàng Ngân hít sâu một hơi: “Dì Trần, cháu biết chuyện này chắc chắn không thể nào là do Dương Thành tự nguyện được! Cháu hiểu rõ tính tình của anh ấy. Anh ấy là một người đàn ông có giấc mơ, có theo đuổi như vậy thì chắc chắn sẽ không thể tự mình hút thuốc phiện được! Đúng không?"
Nhất định là anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540516/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.