Cao Dương Thành lục ra một đống thuốc lớn và ngồi xuống bên mép giường cạnh Hoàng Ngân.
Anh liếc nhìn vết thương trên người cô mà ánh mắt tối đi, con ngươi cũng co lại.
Năm ngón tay anh siết chặt lấy lọ thuốc sát trùng, đầu ngón tay cũng đã trắng bệch rồi.
Hoàng Ngân cảm giác đêm hơi lún xuống liền vội vàng ngồi dậy và cố giả vờ như không có chuyện gì, cô còn cười nói: “Anh để tôi tự làm!"
Trong lúc nói chuyện, bàn tay cô kín đáo kéo áo choàng tắm che đi vết thương trên người mình: “Chỉ là chút vết thương nhỏ mà thôi, tôi không đau đâu!"
Cô không muốn để cho anh bôi thuốc giúp mình.
Tránh cho anh nhìn thấy vết thương lại...
Áy náy và tự trách!
Hoàng Ngân muốn cầm lấy lọ khử trùng trong tay Cao Dương Thành nhưng lại bị anh ấn người xuống.
Ánh mắt anh thâm trầm lại mang tính cưỡng ép.
"Em nằm xuống đi."
Anh ra lệnh cho cô.
Giọng anh khàn khàn và rất ngang ngược nhưng vẫn không mất đi sự dịu dàng.
Hoàng Ngân mím môi, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nằm xuống mà không từ chối nữa.
Sau đó, cô nhắm mắt lại...
Áo choàng tắm của cô bị mở ra...
Cảm giác lạnh lẽo kéo tới làm cô phải hé mắt ra nhìn.
Hiện ra trước mặt cô là gương mặt điển trai đang nhìn chăm chú lại đầy vẻ áy náy.
Anh nhìn vết thương trên người Hoàng Ngân mà đôi mắt ửng đỏ, căn bản không thể nào che giấu hết sự tự trách.
Tay anh cầm bông có dính thuốc khử trùng đưa về phía vết thương của cô.
"Sẽ đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540514/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.