Hoàng Ngân tất nhiên không nghe theo, đôi tay ôm chặt lấy cây cột bằng đá trong phòng khách, tủi thân hét: “Ai là người lạ cơ? Cao Dương Thành, anh đồ vô lương tâm!! Có người lạ nào lại sinh con cho anh không? Có người lạ nào làm cơm cho anh, ngoan ngoãn ở nhà đợi anh không? Có người lạ nào lại lên giường cùng anh không? Người lạ cái con mẹ anh!! Anh mới là người lạ ấy, cả nhà anh là người lạ!!”
Hoàng Ngân hét lên như một người phụ nữ đanh đá.
Cao Dương Thành nhất thời đứng ngây tại chỗ, nhìn thoáng qua cô.
Hoàng Ngân thấy anh ngây người, liền có ý định chạy trốn vào trong. Nhưng vẫn bị anh kéo được cổ áo, không khách khí mà lôi cô ra ngoài cánh cửa màu đen.
Đến dép cô còn chưa kịp thay.
Mà sau đó……
“Soạt—“ một tiếng, cửa bị đóng ầm vào, không thương tiếc nhốt cô bên ngoài.
“Này, này-------“
Hoàng Ngân không cam tâm, đập cửa hét: “Cao Dương Thành, tên khốn vô lương tâm nhà anh!!”
Thế mà thật sự lôi cô ra ngoài!
Tên này…
Hoàng Ngân tức giận nghiến răng, bỗng nhớ ra chìa khóa mà dì Trần để lại cho cô, vội sờ vào túi mình, trống không.
Nguy rồi!!
Hoàng Ngân gấp gáp mò lại túi quần túi áo, không có.
Túi quần sau, cũng không!!
Đáng chết…
Chìa khóa ở trong túi xách!
Mà túi xách vẫn còn để trong phòng khách nhà Cao Dương Thành!!
Hoàng Ngân tức giận giậm chân, cuối cùng dứt khoát không khách khí mà đá vào cánh cửa đắt giá nhà anh: “Cao Dương Thành, tên nhát gan nhà anh!! Anh tưởng trốn tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540523/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.