Cô biết anh không quen quấn quít nên luôn theo sau lưng anh, dò xét xem anh nghĩ gì, đi theo bước chân anh.
Cao Dương Thành mặc kệ Hoàng Ngân, cứ thế đi về phía bãi đỗ xe.
“Tôi có hơi đói rồi …”
Hoàng Ngân xoa xoa cái bụng bằng phẳng, chu môi ra vẻ đáng thương: “Anh cũng thật là nhẫn tâm, người ta đã có ý tốt làm thức ăn xong rồi. Kết quả thì sao, một mình anh trốn ở trong ăn mảnh, báo hại tôi đói đến nỗi ngực cũng dính vào lưng luôn rồi, anh coi thế mà được sao?”
Cao Dương Thành nghe Hoàng Ngân nói, mày kiếm không dấu vết nghiêm lại, con ngươi u ám hơi chút gợn sóng nhẹ.
Hoàng Ngân đương nhiên không phát hiện ra sự thay đổi trong tâm trạng anh.
“Bác sĩ Cao …”
Hoàng Ngân vẫn bám lấy không tha, ló ra từ sau lưng anh, do dự một lúc, dùng ngữ khí thương lượng nói với anh: “Vậy, anh có thể vào phòng lấy cho tôi chút đồ ăn lấp bụng không? Tôi hình như … có hơi đau dạ dày! Đúng, dạ dày thật sự không thoải mái, ôi ôi …”
Hoàng Ngân dùng tài diễn xuất xuất thần của mình diễn dáng vẻ đau dạ dày, khuôn mặt nhỏ nhăn nhó, bàn tay xoa xoa bụng mình.
Cao Dương Thành quay đầu nhìn cô.
Đôi lông mày lạnh lùng xa cách, lạnh nhạt, không có cảm xúc dư thừa nào.
“Đỗ Hoàng Ngân, em không phải sinh ra để làm diễn viên rồi.”
Anh nhàn nhạt nhếch môi, không chút thương tiếc chọc thủng lời nói dối của cô.
“Ùng ục, …”
Trả lời Cao Thành Dương là tiếng kháng nghị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540526/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.