Vũ Phong cũng không vui, anh vất vả lắm mới dỗ dành được vợ yêu của mình mà!
“Vả lại, con trai, con vất vả lắm mới cưới được vợ, chịu ức hiếp một chút có sao!”
“Nếu như vậy là tốt nhất!”
Lê Vũ Thư hầm hừ: “Mẹ nói cho con biết, Tiểu Sam gả được cho con đó là phúc của con! Con phải biết mình có phúc, biết chưa?”
“Con biết rồi mẹ!
Vũ Phong cảm thấy mẹ mình đột nhiên trở thành người lải nhải, nói nhiều.
Anh cũng không biết chuyện hôn nhân của con trai đối với một người mẹ mà nói là một chuyện quan trọng đến nhường nào!
Mà lời mẹ muốn dặn dò con trai và con dâu cũng chỉ có mấy câu, sao đủ được!
“Được rồi được rồi, thời gian không còn sớm, nghỉ ngơi, đi ngủ sớm đi!”
Lê Vũ Thư tự biết mình nói có hơi nhiều, cũng không quấy rầy nữa, để hai người được riêng tư.
“Mẹ, vậy chúng con lên trước.”
Thùy Sam chào Lê Vũ Thư, được Vũ Phong dẫn lên phòng ngủ trên tầng hai.
Thùy Sam không mang theo quần áo để thay, nhưng cô rất ngạc nhiên khi thấy một hàng quần áo chỉnh tề thuộc về mình trong tủ.
Cô kinh ngạc, không thể tin nhìn người đàn ông bên cạnh.
“Của em?”
Vũ Phong lười biếng dựa vào vách tường phòng thay đồ, nhún vai, từ chối cho ý kiến.
“Dì... Mẹ chuẩn bị cho em à?”
Thùy Sam suýt nữa lại gọi sai, vội vàng sửa lại.
“Ngoài chồng em ra, em cho là còn ai hiểu rõ em như vậy?”
“...”
Vậy nên, ý anh là tất cả đều do anh chuẩn bị cho mình?
Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540550/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.