***
Ngoài cửa xe, mưa vẫn rơi không ngớt.
Bầu trời xám xịt, nặng nề bao phủ, khiến người ta có cảm giác hô hấp khó khăn.
Cần gạt nước nhanh chóng quét qua cửa kính, lau sạch nước, chưa được hai giây sau, những giọt mưa lớn như hạt đậu lại rơi đầy xuống cửa kính.
Trên cửa sổ xe lờ mờ phản chiếu gương mặt anh tuấn nặng nề của Cao Dương Thành.
Phía sau bãi đậu xe có một bóng người quen thuộc đang đứng...
Bởi vì quá nhiều người tránh mưa, cô bị đẩy tới một góc dưới mái hiên.
Mưa rơi quá lớn, theo gió thổi tới, toàn bộ hắt lên người cô, thấm ướt hết quần áo trên người cô.
Chỉ thấy cô đang rất sốt ruột nghĩ cách nép người vào trong nhiều hơn một chút... Nhưng uổng công, quá nhiều người, mưa quá lớn, cô căn bản không có chỗ tránh.
Cuối cùng, cô dứt khoát từ bỏ, mặc cho từng hạt mưa thấm ướt quần áo mình... Bàn tay cầm vô lăng của Cao Dương Thành xiết chặt, muốn gọi cô lên xe, nhưng cuối cùng lại thôi.
Lời bác sĩ vừa mới nói với anh trong trại cai nghiện vẫn còn văng vẳng bên tai... “Bình thường nghiện thuốc, muốn cai đã rất khó, huống gì cậu còn nghiện nặng như vậy... Cai không dễ, mà muốn giảm ham muốn lại càng không có khả năng!”
Thật ra cũng không phải lần đầu Cao Dương Thành nghe thấy những lời như vậy.
Anh hỏi bác sĩ: “Cho nên đời này tôi sẽ phải làm bạn với cơn nghiện?”
Anh cắn răng nói, trong giọng nói đều là không cam lòng, còn có căm ghét và tức giận!
Những cảm xúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540554/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.