Giống như ông, in hằn dấu vết tháng năm, sớm đã không bì kịp ông và bà lúc còn trẻ... Nhưng, tinh thần vẫn toả sáng, dù cho hai bên thái dương đã lấm tấm hoa râm, nhưng nụ cười nơi khóe miệng vẫn là dáng vẻ thanh tú động lòng người trong trí nhớ của ông... Đã hơn năm mươi tuổi, nhưng ông vẫn nghe được tiếng tim mình đập rộn ràng... em XX, chào mừng em trở về.
“Chủ tịch, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi.
Trên ghế lái phụ, trợ lý cung kính nhắc nhở ông.
Lúc này Cao Lâm Tuấn mới dời mắt, gật đầu: “Lái xe...”
Biết bà vẫn khỏe quan trọng hơn bất cứ thứ gì.
“Mẹ, con nhớ mẹ muốn chết. Chà, hai tháng không gặp, sao mẹ lại đẹp lên rồi.”
Cao Dương Thành dẫn Dương Dương đi trước cất hành lý cho Trần Lan.
Hoàng Ngân ôm mẹ, không ngừng giả vờ ngây thơ làm nũng bà, dùng tất cả lời ngọt ngào có thể để khen mẹ mình một lượt.
Thấy mẹ không có phản ứng, lúc này Hoàng Ngân mới ngẩng đầu nhìn mẹ mình, thấy ánh mắt bà nhìn theo một chiếc xe Mercedes màu đen, Hoàng Ngân ngạc nhiên: “Mẹ, mẹ nhìn gì thế?”
Lúc này Trần Lan mới tỉnh táo lại: “À? Không có... Không có gì...”
Ánh mắt bà có vẻ bối rối.
“Còn nói không có gì, con nói chuyện với mẹ, mẹ cũng không nghe thấy.”
Hoàng Ngân quệt mồm, ra vẻ bất mãn, ánh mắt lại nhìn chỗ bóng chiếc xe kia biến mất một chút: “Rốt cuộc mẹ đã nhìn thấy cái gì vậy?”
“Không có... Thật không có gì.”
Chắc chỉ là ảo giác thôi.
Làm sao lại nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540571/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.