Anh có chút lo lắng, lo lắng mình vừa mới hù dọa Dương Dương.
Hoàng Ngân cười một tiếng cổ vũ anh. Cô gật đầu, thúc giục anh: “Mau đi đi. Nó còn đang chờ đấy. Em dọn dẹp phòng.”
“Được!”
Cao Dương Thành vội đứng lên, vội vàng tìm hộp y tế rồi bước nhanh ra ngoài.
Cửa phòng ngủ mới vừa mở ra, đã thấy ngay cái đầu nhỏ nhẵn bóng ở cửa ra vào.
Nó dán tai sát cửa, cố gắng nghe động tĩnh bên trong.
Vừa thấy có người ra, nó vội vàng lui về sau mấy bước.
Cao Dương Thành sững sờ, đối mặt con trai mình, anh vô cùng xấu hổ.
Nhất thời, anh lại như đứa trẻ phạm sai lầm, không biết nên làm như thế nào cho phải.
Anh ngồi xổm xuống, nhìn thẳng Dương Dương, ánh mắt nhìn vào vết thương màu đỏ tía trên cổ nó: “Đau không?”
“Không đau.”
Dương Dương giống như người đàn ông nhỏ, mạnh mẽ lắc đầu.
Sau đó, một bước nhào vào trong ngực Cao Dương Thành, tay nhỏ không ngừng xoa trán anh, lau mồ hôi cho anh: “Ba thì sao? Ba bị bệnh, đau không? Ba.”
Cao Dương Thành chỉ cảm thấy trong miệng khô khốc, hốc mắt hơi nóng lên.
Tay nhỏ mềm mại ấm áp ấy, cùng với tiếng hỏi thăm ân cần của con trai, giống như một trái bom hơi cay, suýt chút nữa khiến anh cảm động đến ứa nước mắt.
Đối với ba mẹ, tình cảm dịu dàng nhất trên thế giới, không phải là đến từ tình yêu vô tư, dũng cảmcủa đứa con sao?
“Ba không đau. Ba thấy Dương Dương bị thương mới đau. Thật xin lỗi...”
Anh nắm lấy tay nhỏ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540575/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.