—— Chỗ ở nhà họ Cao——
Cao Lâm Tuấn xách vali hành lý đi thẳng xuống nhà dưới.
Ôn Thuần Như lảo đảo bước phía sau ông, luống cuống kéo cánh tay ông: “Lâm Tuấn, đừng như vậy, đừng như vậy.”
Cao Lâm Tuấn không để ý tới bà ta, chỉ đi thẳng về phía trước.
Bây giờ vất vả lắm mới ly hôn được, nửa giờ nửa khắc ông cũng không thể chờ.
Ôn Thuần Như giành lấy hành lý trong tay Cao Lâm Tuấn, bất lực quát nữ giúp việc trong nhà: “A Lam, mau mang hành lý của ông chủ lên lầu đi.
A Lam đứng trong sảnh, nhìn gương mặt uy nghiêm lạnh lùng của Cao Lâm Tuấn, hoàn toàn không dám động đậy.
“A Lam ——”
Ôn Thuần Như the thé giọng quát.
Ánh mắt lạnh lùng của Cao Lâm Tuấn quét về phía bà ta, dường như đã hết kiên nhẫn: “Ôn Thuần Như, đủ rồi.”
Ông giành lại hành lý của mình, đi ra ngoài.
“Không. Em sẽ không để anh đi. Em không buông, em cũng không ly hôn, em sẽ không ký.”
“Vậy chúng ta đành phải gặp trên toà án.”
Cao Lâm Tuấn vô cùng dứt khoát.
Hốc mắt Ôn Thuần Như đã đỏ bừng, bà ta miễn cưỡng nhân nhượng, nắm lấy cánh tay Cao Lâm Tuấn không chịu buông ra: “Lâm Tuấn, chúng ta cũng đã làm vợ chồng nhiều năm như vậy, tại sao anh còn muốn ly hôn? Đã nhiều năm như vậy, không phải chúng ta vẫn luôn bên nhau rất bình yên sao?”
“Rất bình yên?”
Cao Lâm Tuấn cười lạnh.
Rốt cuộc cái gọi là bình yên của bà ta là cái gì?
Chính là trầm mặc? Là mỗi ngày mặt đối mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540579/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.