Hoàng Ngân nhắm chặt mắt lại, lẩm bẩm, nắm chặt mu bàn tay anh, rồi đưa lên vuốt ve trên khuôn mặt cô: “Nếu tỉnh lại rồi, anh quên em thật thì làm thế nào?”
Bây giờ chuyện này chính là chuyện Hoàng Ngân lo lắng nhất.
Cô mở to đôi mắt buồn ngủ, nhìn anh.Mở APP MÊ TÌNH TRUYỆN đọc nhé!
Nhưng bất ngờ là cô lại chạm phải đôi mắt đen sâu thăm thẳm.
Anh, cũng đang chăm chú nhìn cô.
Hoàng Ngân mừng rỡ: “Dương Thành, anh tỉnh rồi à?”
Đúng vậy.
Sau phẫu thuật, Cao Dương Thành khôi phục với tốc độ không giống người bình thường.
Từ trong phòng phẫu thuật ra, chưa đến mười tiếng đồng hồ, anh đã tỉnh lại rồi.
Nhưng dường như anh vẫn chưa nói chuyện được, đôi mắt chỉ nhìn chăm chú Hoàng Ngân, mày kiếm khẽ nhíu, đôi mắt đen sâu có chút nghi hoặc.
Hoàng Ngân bị ánh nhìn xa cách của anh dọa đến lạnh cả sống lưng.
“Dương Thành…”
Hoàng Ngân thăm dò gọi anh, cổ họng bất giác hơi khàn khàn: “Anh.. có nhớ em là ai không?”
Cô chỉ chỉ vào mình.
Môi mỏng của Cao Dương Thành khẽ mấp máy, nhưng không phát ra âm thanh nào, máy kiếm nhíu chặt, dường như có cảm giác vô cùng khó chịu.
Hoàng Ngân tim như thắt lại: “Có phải là anh khó chịu không? Em đi gọi bác sĩ, anh đợi chút…”
Cô nói xong, đứng dậy định đi.
“Cô là ai?”
Đột nhiên, có giọng nói trầm khàn cất lên sau lưng.
Giọng nói rất nhẹ rất nhẹ, thậm chí phát âm cũng chưa được rõ ràng, nhưng Hoàng Ngân lại nghe rõ mồn một.
Anh đang hỏi, cô là ai?
Đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540597/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.