“Thôi được…”
Dương Dương bĩu môi, tuy vẫn còn buồn nhưng nhóc nhanh chóng tươi trở lại: “Vậy ông nhất định nhớ phải thường xuyên đến nhé!”
“Nhất định rồi.”
Cao Lâm Tuấn gật gật đầu.Mở APP MÊ TÌNH TRUYỆN đọc nhé!
Trần Lan dời tầm mắt ra ngoài cửa sổ, nhưng cũng không đáp lời Cao Lâm Tuấn và Dương Dương.
Bốn mươi phút sau, xe dừng ở trước cổng một ngôi biệt thự.
Trần Lan xuống xe, dắt theo Dương Dương cùng xuống.
Bà ấy khách sáo nói với Cao Lâm Tuấn: “Thị trưởng Cao, cám ơn ông, làm phiền rồi.”
Cao Lâm Tuấn không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn bà ấy.
“Vậy tôi đi trước nhé, tạm biệt.”
Trần Lan nắm chặt tay Dương Dương, định đi vào trong.
“Tạm biệt ông!”
Dương Dương không muốn chào tạm biệt với Cao Lâm Tuấn.
“Trần Lan!”
Cao Lâm Tuấn cuối cùng cũng gọi Trần Lan lại.
Trần Lan ngẩn người, quay đầu nhìn ông.
“Nói chuyện với tôi một lát.”
Ông nói đơn giản rõ ràng.
Vẻ mặt Trần Lan khẽ hiện lên sự khó hiểu: “Thị trưởng Cao, giữa hai chúng ta…”
“Anh Lý!”
Trần Lan còn chưa nói hết câu thì bị tiếng gọi trầm trầm của Cao Lâm Tuấn chặn lại
“Thị trưởng!”
Trợ lý của Cao Lâm Tuấn nhanh chóng đi đến, chờ ông ta phân phó.
“Dắt Dương Dương vào nhà chơi đi…”
“Vâng!”
Trợ lý vội vàng dắt tay Dương Dương từ chỗ Trần Lan đi.
Dương Dương cũng là một đứa bé hiểu chuyện, vừa nhìn tình huống này liền hiểu ngay ý của ông nội. Nó cũng không muốn làm phiền bọn họ, ngoan ngoãn đi theo trợ lý của Cao Lâm Tuấn vào nhà.
Thím Trần thời gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540594/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.