Giọng nói của anh lạnh lùng, không có ngữ điệu, không nghe ra có tí cảm xúc nào.
Hoàng Ngân ngẩn ra, lắc đầu: “Thôi, ở cùng với nhau, cũng chỉ cãi nhau thôi…”
“Cô muốn con trai cô biết ba nó đã quên nó sạch sành sanh rồi à?”
Giọng nói Cao Dương Thành vẫn lạnh lùng như vậy.
Hoàng Ngân hiểu ý nghĩa trong lời nói của anh, nghĩ tới khuôn mặt hụt hẫng của Dương Dương, cô không đành lòng.Mở APP MÊ TÌNH TRUYỆN đọc nhé!
Thấy Hoàng Ngân không nói gì, Cao Dương Thành coi như cô đã đồng ý, đứng dậy, đi ra khỏi phòng ăn.
Khóe miệng cô cứng đờ, không nhịn được nhếch lên nụ cười cô đơn.
Đêm đầu tiên ở chung, dường như mọi chuyện đều ổn.
Hoàng Ngân ngủ cùng Dương Dương, Trần Lan và thím Trần chia ra ngủ ở phòng khách tầng một. Cao Dương Thành vẫn ngủ trong phòng ngủ chính của anh.
Ngày đó.
Buổi sáng, bảy giờ Hoàng Ngân dậy ăn sáng.
Mẹ cô và Dương Dương vẫn đang ngủ, thím Trần đã bưng đồ ăn sáng để sẵn lên bàn rồi.
Hoàng Ngân nhìn ngó xung quanh, không thấy bóng dáng Cao Dương Thành đâu.
Thím Trần tất nhiên là nhìn ra suy nghĩ của Hoàng Ngân, vội vàng giải thích: “Cậu chủ nói gần đây công ty công việc dồn đống, nên đi trước rồi.”
“Ồ…”
Hoàng Ngân gật đầu, ngồi vào bàn ăn: “Vậy anh ấy ăn chưa ạ?”
“Rồi, ăn vội một ít”
“Vâng.”
Hoàng Ngân cười cười, không nói gì nữa, cúi đầu ăn bữa sáng, sau đó thu dọn, rồi bắt xe buýt đi làm.
Người ta hay nói chỗ nào có phụ nữ, chỗ đó có chuyện để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540607/chuong-280.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.