Hoàng Ngân thấy vậy, ngẩn ra mấy giây.
Đột nhiên nhớ tới cô cũng ăn mặc hở hang như vậy…
Liếc mắt nhìn người đàn ông đối diện, đúng lúc, anh cũng đang nhìn cô.
Hơn nữa là loại ánh mắt trêu ghẹo và đùa giỡn, liếc cô.
Mặt Hoàng Ngân đỏ lên, mất tự nhiên đứng dậy, giẫm trên giày cao gót mảnh đi đến gần chỗ anh. Cô vừa đi vừa giả bộ không để ý, thuận tay kéo váy lùi xuống, xong rồi, lại tự nhiên như không cài lại nút áo sơ mi, khóe miệng vẫn cong nụ cười thản nhiên như cũ, đưa tài liệu trong tay cho Cao Dương Thành: “Tổng giám đốc Cao, mời xem.”
Ánh mắt Cao Dương Thành không e dè dừng lại nơi đôi gò bồng cao vút của cô, khóe miệng khẽ nhếch không nhịn được cười nhẹ thành tiếng.
Hoàng Ngân bị anh cười, mặt vốn đã đỏ giờ còn đỏ hơn.Mở APP MÊ TÌNH TRUYỆN đọc nhé!
Lập tức mới biết hành động của rồi của cô, mất mặt thế nào.
“Này”
Hoàng Ngân tức giận trừng mắt nhìn anh, đưa tài liệu cho anh: “Anh mau xem đi, em còn nhiều việc bận lắm!”
Hoàng Ngân giục anh.
Cao Dương Thành nhận lấy tài liệu trong tay cô, liếc cô một cái, cố ý hất hàm hỏi: “Đây là thái độ nên có khi nói chuyện với cấp trên của cô à?”
Hoàng Ngân mấp máy môi nhưng không nói gì.
“Cô chắc sẽ không cho rằng bởi vì cô và tôi ở chung nhà, thì tôi sẽ không sa thải cô chứ?”
Hoàng Ngân ngoài cười trong không cười, hỏi ngược lại: “Anh cảm thấy anh giống người dễ sống chung thế à?”
Cao Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540610/chuong-281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.