Một bàn tay khác kéo cánh tay nhỏ của cô xuống: “Lúc em nói chuyện rất thích chỉ tay vào người khác sao?"
"Vậy anh đừng có trốn tránh vấn đề của em nữa!"
"Em muốn anh chịu trách nhiệm thế nào?"
Cao Dương Thành khóa bàn tay không an phận của cô ra sau lưng và hỏi.
"Em muốn thế nào thì có thể làm như thế sao?"
Hoàng Ngân chớp chớp mắt và hỏi với vẻ chờ mong.
"Đương nhiên... không thể!"
Cao Dương Thành đập nát sự chờ mong của cô mà không hề thương tiếc.
"..."
Thật ra Hoàng Ngân đã đoán trước rồi, không phải sao?
"Vậy anh muốn chịu trách nhiệm với em thế nào?"
Hoàng Ngân không trả lời mà hỏi ngược lại anh.
Cao Dương Thành nhướng mày: “Cho em một khoản tiền?"
Hoàng Ngân nhất thời chỉ cảm thấy nghẹn lời, hận không thể tát vào gương mặt đẹp trai lại kiêu căng của anh: “Ai thèm mấy đồng tiền dơ bẩn của anh chứ!! Cao Dương Thành, anh muốn chờ tới khi nào mới nhớ lại tất cả quá khứ chứ? Thật không thể không đánh anh vài cái được!! Anh có biết bây giờ anh thật sự chảnh không khác gì tám năm trước hay không hả!!"
"Thật sao?"
Cao Dương Thành không để ý cười: “Nhưng tám năm trước, không phải em vô cùng yêu anh sao?"
Chà chà!! Bạn đã từng nhìn thấy người đàn ông nào không biết xấu hổ như vậy chưa?
Hoàng Ngân không định tiếp tục tranh cãi với anh nữa: “Anh thả em ra!! Bây giờ, em không muốn nói thêm với anh bất kỳ một câu nào nữa!! Anh tránh ra…"
Hoàng Ngân quả thật có hơi tức giận.
Cao Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540630/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.