Trần Lan liếc nhìn Cao Lâm Tuấn còn để trần nửa người trên thì nhất thời có chút xấu hổ, gương mặt thoáng cái đã nóng rực và vội vàng nhìn qua chỗ khác.
Trần Lan đưa điện thoại cho ông ấy xong liền muốn rời đi.
Nhưng bà lại bị Cao Lâm Tuấn nắm lấy cổ tay kéo lại.
Ông ấy không cho bà rời đi.
"Điện thoại của ai vậy?"
Ông ấy hỏi bà.
"Lâm Tuấn, là tôi!! Thuần Như đây..."
Cao Lâm Tuấn nghe được giọng nói của Ôn Thuần Như thì biến sắc.
Trần Lan mỉm cười không nói gì giống như cũng không quá để ý. Nhưng Cao Lâm Tuấn vẫn nhận ra được trong mắt bà có chút không vui.
Có thể hiểu là… ghen!
Cũng đúng. Người phụ nữ trong điện thoại chính là vợ trước của ông ấy...
"Lâm Tuấn, có phải ông đang ở cùng với Trần Lan đúng không?? Sao hai người lại ở cùng một chỗ chứ?? Lâm Tuấn, ông nói chuyện đi."
Nghe Ôn Thuần Như hỏi với giọng điệu ngang ngược như vậy, Trần Lan nhún vai và biểu thị mình bất lực, ra hiệu cho ông ấy mau thả tay mình ra và nghe điện thoại đi.
Cao Lâm Tuấn không chịu buông tay, thậm chí quyết định dùng sức kéo mạnh Trần Lan qua và ôm bà vào trong lòng mình.
"Này..."
Sắc mặt Trần Lan lập tức đỏ ửng như lúc còn trẻ mới có.
Bà cũng không dám lớn tiếng, chỉ khẽ thì thầm phản đối Cao Lâm Tuấn.
Trên người ông ấy vẫn còn dính nước, trong nháy mắt đã làm ướt lưng áo của bả.
Nhưng phải thừa nhận...
Người đàn ông này rõ ràng đã qua tuổi năm mươi, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540636/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.