Cao Dương Thành khẽ cười: “Xem ra lúc trước anh biểu hiện khá tốt.”
“Thật ra, bây giờ cũng vẫn được... Thế nhưng, rốt cuộc lúc nào anh mới có thể nhớ ra em chứ?”
Hoàng Ngân ngẩng đầu nhìn anh, trong đôi mắt ướt hơi tủi thân, lại có chút trông đợi.
Cao Dương Thành cúi đầu nhìn cô, trong ánh mắt chứa đựng vẻ buồn bã không dễ nhận ra, anh nhíu mày: “Em không thích anh bây giờ ư?”
Hoàng Ngân lắc đầu, trong mắt hơi cô đơn: “Em sợ anh không có ký ức... Yêu em không đủ sâu, em không muốn xa anh nữa.”
Con ngươi đen như mực của Cao Dương Thành hơi nóng lên, khóe miệng âm thầm mỉm cười, cằm cọ trên đầu cô mấy lần, nói một câu đầy hàm nghĩa: “Bị trói ở đây, hai chúng ta muốn tách cũng không tách ra được.”
...
Thời gian, từng giây từng phút trôi qua.
Chớp mắt lại qua một giờ, bên ngoài vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì.
Điện thoại kết nối, sau đó chỉ nói đã mau chóng bố trí đội ngũ cứu viện.
Hai giờ trôi qua...
Rồi ba giờ trôi qua.
Hai người đã bị nhốt trong hang núi suốt năm tiếng.
Hoàng Ngân ghé vào trong lồng ngực anh, càng ngày càng lạnh, thời gian dần trôi qua, cô đã lạnh đến mức hơi run rẩy.
Thậm chí, cô cũng có thể cảm thấy được nhiệt độ trên người Cao Dương Thành cũng chợt hạ xuống.
Lúc này, hai người vừa đói vừa lạnh.
Đêm lại sắp buông xuống, nhiệt độ sẽ chỉ càng ngày càng thấp.
Hoàng Ngân vùi trong ngực anh càng không ngừng hà hơi cho tay, chân nhỏ khẽ giãy dụa:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540647/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.