Hoàng Ngân nhìn cửa hang bị bịt kín, hơi buồn bực: “Làm sao bây giờ? Cửa hang bị tuyết phá hỏng toàn bộ rồi, chúng ta có thể nghĩ cách phá vỡ không?”
Dứt lời, Hoàng Ngân đi về phía cửa hang, nhưng mới bước được một bước, thì bị Cao Dương Thành một tay kéo trở về.
“Đừng lộn xộn! Bây giờ, toàn bộ núi tuyết vẫn chưa ổn định, không cẩn thận thì có thể làm cho đống tuyết tràn vào. Đến lúc đó chúng ta thật sẽ chết không có chỗ chôn.”Mở APP MÊ TÌNH TRUYỆN đọc nhé!
Nghe xong, Hoàng Ngân dựa cả người vào ngực anh không dám động đậy.
Cao Dương Thành lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cấp cứu, cũng may điện thoại vẫn còn pin, không thì đúng là cũng chỉ có thể ở trong hang núi này chờ chết.
Điện thoại cấp cứu nhanh chóng kết nối, đầu dây kia nhân viên công tác cũng biểu thị đã có đội viên cấp cứu đang nghĩ cách, nhưng vì tuyết lở vẫn còn tiếp tục, tạm thời không có nhân viên nào dám tuỳ tiện tới gần, vẫn hi vọng bọn họ có thể kiên trì chờ đợi, giữ cảm xúc ổn định.
Cao Dương Thành vừa cúp điện thọai, Hoàng Ngân đã không kịp chờ đợi hỏi: “Họ nói thế nào?”
“Nhanh thôi.”
Hoàng Ngân yên tâm, còn hơi sụt sịt nói: “Hai chúng ta thật đúng là phúc lớn mạng lớn.”
“Ngồi xuống trước đợi chút đi.”
“Được.”
Hoàng Ngân đi mấy bước về phía trong cửa hang, chọn khối nham thạch ngồi xuống.
Vừa nãy còn đang kinh hãi nên không cảm thấy lạnh lắm, bây giờ tâm trạng đã ổn định, chợt cảm thấy thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540643/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.