Hoàng Ngân nằm trong lòng anh, cơ thể sớm để chẳng còn chút sức lực nào.
Mắt nhắm, cơn buồn ngủ bắt đầu tấn công trở lại.
Đột nhiên, nghe thấy bên ngoài có tiếng hô vọng lại, âm thanh không to, nhưng bọn họ vẫn nghe thấy.
“Có người đến rồi!!!”
Cao Dương Thành mừng thầm.
Hoàng Ngân lúc này mở to mắt ra, nghĩ tới hai người quần áo lộn xộn, vội vàng ngồi đậy chỉnh lại quần áo.Mở APP MÊ TÌNH TRUYỆN đọc nhé!
“Chết tiệt!!”
May mà cô không cởi hết, không lúc này mà mặc lên thì rắc rối phải biết.
Cũng may, bọn họ đã kết thúc rồi đội cứu hộ mới tới!
Nếu như bọn họ đến đúng lúc hai người đang ân ái thì thực sự rất mất mặt!
Hoàng Ngân càng nghĩ, má đỏ ran lên, ngẩng đầu nhìn Cao Dương Thành, không biết đã ăn mặc chỉnh tề lại từ lúc nào, gương mặt điềm tĩnh.
Giống như vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra vậy.
Tên này!!
Cao Dương Thành kéo Hoàng Ngân đứng dậy, nhìn thấy gương mặt đỏ phơn phớt hồng của cô, không kìm được trêu cô: “Đợi chút nữa em gặp được người ta rồi đừng có bày ra bộ mặt này đấy! Không thì dấu vết làm chuyện xấu cũng quá rõ ràng rồi!”
Hoàng Ngân đấm vào ngực anh: “Mau gọi người đi!”
“Bên trong có người không?”
Bên ngoài vọng tới tiếng gọi của đội cứu hộ.
“Có! Có!”
Hoàng Ngân và Cao Dương Thành ở bên trong lớn tiếng đáp: “Mau cứu chúng tôi!!”
Người của đội cứu hộ lấy máy đo xác định bên trong có người, lại nghe thấy tiếng đáp lại của Hoàng Ngân và Cao Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540651/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.