Cũng may, Trần Lan phản ứng kịp thời, lấy tay chặn lại.
Cũng không phí lời với bà ta, chuẩn bị đóng cửa lại.
“Trần Lan, con tiện nhân!! Ai cho bà sống trong nhà con trai tôi? Đây là nhà tôi!”
Nhà con trai bà ta, thì là nhà bà ta!!
Ôn Thuần Như lấy tay chặn cửa, người không ngừng lách vào trong.
Cao Lâm Tuấn ở trong phòng khách nghe thấy tiếng mắng của bà ta liền đi ra ngoài, vừa nhìn thấy Ôn Thuần Như mặt ông dài ra.
“Lâm Tuấn!! Lâm Tuấn... Ông thực sự ở đây?”
Từ đáy mắt Ông Thuần Như có thể nhìn thấy vẻ vui mừng khôn xiết thêm vào đó là cả sự oán hận không nói rõ thành lời.
Ánh mắt không ngừng nhìn vào sự dao động giữa Cao Dương Thành và Trần Lan, dần dần, mắt đỏ lên, lộ rõ sự tức giận.
“Hai người...hai người!! Thực sự ở bên nhau rồi?”
Trần Lan thấy Lâm Tuấn xuất hiện, cũng không tiện đóng cửa lại, mở cửa ra để Ôn Thuần Như đi vào trong.
Cao Lâm Tuấn tiến lại gần, ở trước mặt Trần Lan hỏi Ôn Thuần Như: “Bà đến đây làm gì?”
“Tôi đến đây làm gì? Hai người ở đây làm trò quỷ sau lưng tôi?!! Các người có biết xấu hổ không vậy? Hả?”
Ôn Thuần Như thái độ kiêu ngạo hống hách, không kém gì khi xưa.
Trần Lan đứng sau lưng Cao Lâm Tuấn, không nói gì.
Bà không muốn nói chuyện với người phụ nữ này, bởi vì bà biết, có nói nhiều thế nào cũng chỉ uổng công mà thôi.
Người phụ nữ này, lời ai nói bà ta nghe cũng không lọt tai!
Cao Lâm Tuấn lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540653/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.