Hoàng Ngân không nói gì, chỉ che miệng cố nén xúc động muốn khóc.
Nhưng cô không ngăn được từng giọt nước mắt cứ trào ra...
“Lấy anh! Để cho anh trở thành chỗ dựa của em trong cuộc đời này! Hoàng Ngân, mong em hãy cho anh cơ hội này!”
Từ trước đến nay Cao Dương Thành chưa từng nghiêm túc nói những lời tỏ tình với người phụ nữ nào như vậy.
Chỉ có lần này...
Chỉ với một mình cô!!Mở APP MÊ TÌNH TRUYỆN đọc nhé!
Hoàng Ngân mừng đến chảy nước mắt và khóc càng nhiều hơn. Cô liên tục gật đầu và khóc đến mức nói không thành lời: “Em bằng lòng!! Dương Thành, em bằng lòng...”
Nhìn từng giọt nước mắt vui sướng của Hoàng Ngân, vành mắt Cao Dương Thành cũng tự nhiên đỏ hoe.
Cao Dương Thành nâng gương mặt của cô lên và đau lòng hôn từng giọt nước mắt của cô, lại nghe giọng anh khàn khàn nói: “Em yêu, cám ơn em... Cám ơn em đã không rời bỏ anh trong suốt tám năm qua!! Cám ơn em đã kiên trì ở lại bên cạnh anh như vậy...”
Khi Cao Dương Thành nói đến đây, không ngờ vì quá kích động nên không nhịn được mà nghẹn ngào.
Bởi vì trong tám năm này, bọn họ đã cùng nhau vượt qua bao sóng gió, giữa bọn họ thật sự đã trải qua rất nhiều... đau, khổ, buồn, vui, cười...
Tất cả hình ảnh này hiện lên ở trong đầu anh giống như một cuộn phim vậy.
Trong những năm qua, nếu không phải cô gái trước mắt này cứ cố chấp giữ lại tình yêu này của bọn họ, có thể... bọn họ đã thật sự chia tay từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540658/chuong-298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.