Hoàng Ngân lo lắng cho Cao Dương Thành nên nắm lấy bàn tay của anh, đặt lòng bàn tay lạnh giá của anh vào giữa hai chân mình và kẹp chặt, cố gắng truyền hơi ấm trên người mình cho anh: “Dương Thành, anh thấy khổ sở thì cứ nói ra chứ đừng giấu ở trong lòng. Em biết, em biết anh không vui... Em là vợ của anh, em sẵn lòng lắng nghe tất cả khổ sở trong lòng anh!! Anh hãy nói cho em biết, được không?”
“Vậy còn em? Trong lòng em nghĩ thế nào về chuyện này?”
Cao Dương Thành không trả lời mà hỏi ngược lại Hoàng Ngân.
Hoàng Ngân nhìn sâu vào trong mắt anh, rất lâu sau mới thở dài nói.
“Nói thật, em... không thể nói rõ trong lòng mình có cảm giác gì nữa! Em sợ anh... sợ anh sẽ nghĩ là bởi vì em và mẹ em mới làm cho mẹ anh biến thành trình trạng như vậy. Em biết, em biết bà biến thành như vậy khẳng định không thoát khỏi có liên quan đến hai mẹ con em, nhưng...”
Viền mắt Hoàng Ngân đỏ hoe và thò tay ôm chặt lấy anh, giọng nói đã trở nên nghẹn ngào: “Dương Thành, anh chắc chắn biết đây không phải là kết cục mà em và mẹ em muốn nhìn thấy. Em xin lỗi... xin lỗi...”
“Đồ ngốc!!”
Cao Dương Thành rút tay ra khỏi giữa hai chân cô và ôm thật chặt cô vào trong lòng mình: “Anh đã biết em sẽ ôm lấy chuyện này vào người mình. Nếu không, em sẽ không cần phải do dự lâu như vậy mà vẫn không dám nói gì với anh. Anh không muốn chia sẻ cảm giác trong lòng mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540661/chuong-299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.