Kết quả, cô nhóc chớp chớp mắt, nghiêm mặt lại nhìn cô, dáng vẻ rất nghiêm túc: “Mẹ, hay là mẹ ăn lòng trắng đi! Hướng Tình nhường cho mẹ ăn. Mặt mẹ dạo này nhiều mụn, chẳng trắng gì cả, mẹ mau ăn đi! Con nhường cho mẹ đó! Ăn rồi sẽ xinh đẹp…”
Cô nhóc vừa nói vừa không ngừng đưa miếng trứng sát miệng Hoàng Ngân.
Hoàng Ngân suýt nữa thì nước mắt giàn dụa.
Con gái à con gái, sao con giống ba con thế, điều không nên nói thì lại nói, cứ thích đâm vào vết thương lòng của người khác, rốt cuộc là cố ý phải không?
Nghe chồng và con trai ở bên cạnh vẻ mặt cười trên nỗi đau khổ của người khác, Hoàng Ngân cố gắng cắn một miếng trứng, rồi nuốt luôn lòng đỏ, không chừa lại miếng nào cho cô con gái.
“…”
Hướng Tình nuốt nước bọt, vẻ mặt vô tội.
Hoàng Ngân cuối cùng cũng bóc một quả khác cho nó: “Tình Tình, lát nữa đến trường mẫu giáo, con có khóc không?” Hướng Tình gật đầu, thành thật nói: “Chắc là có ạ”
Lúc nói lời này, trong đôi mắt to tròn long lanh của cô bé không có một chút xấu hổ nào.
“Con đã đi học mẫu giáo rồi sao vẫn còn khóc? Con nhìn các bạn khác trong lớp xem, bạn nào cũng ngoan, chỉ có mình con là khóc, con không xấu hổ à? Nếu con còn khóc nữa, mẹ sẽ bị mất mặt đấy.”
“Nhưng mà Tình Tình vẫn sẽ khóc”
Hướng Tình vô cùng kiên quyết.
Cuối cùng, nó nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó vẻ mặt lo lắng hỏi Hoàng Ngân: “Nhưng mà, nếu con khóc, thì mặt của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540738/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.