Hoàng Ngân đang phơi chăn ở sau nhà, vừa nghe thấy Hướng Dương gọi, cô vội vàng đi vào trong nhà.
“Vừa rồi có phải Vũ Quỳnh vừa đến không? Sao mẹ không thấy con bé đâu?”
Hoàng Ngân nhìn xung quanh, không phát hiện thấy bóng dáng con dâu nhỏ đâu.
“Mẹ, chuyện đó…”
Hướng Dương cảm thấy khó nói.
“Sao cơ?” Hoàng Ngân không hiểu.
“Mẹ có băng vệ sinh không? Loại mà con gái dùng ý, Vũ Quỳnh em ấy… hình như có cái đó rồi, mẹ vào xem giúp em ấy, bây giờ em ấy đang khóc ghê lắm…”
“…”
Hoàng Ngân không nói nữa mà vội vàng quay người đi vào nhà vệ sinh.
“Con yêu, nào, để mẹ Hoàng Ngân xem xem”
Tiếng Hoàng Ngân từ trong nhà vệ sinh vọng ra.
“Ôi, Tiểu Quỳnh nhà chúng ta lớn thật rồi! Đừng khóc, đừng khóc, đây là chuyện tốt, chuyện tốt…”
Cao Hướng Dương ở bên ngoài nghe thấy vậy mặt đỏ tới mang tai, rồi lại nghe mẹ cậu hỏi: “Hướng Dương”
“Vâng, con đây! Sao ạ?”
“Con mau sang nhà dì Sam một chuyến, lấy cho Tiểu Quỳnh bộ quần áo sạch sang đây!”
“Ồ, vâng!”Mở APP MÊ TÌNH TRUYỆN đọc nhé!
Hướng Dương nói xong thì ra ngoài, đi về phía nhà của chú Vũ Phong.
Sau khi sang đến đó, cậu kể lại chuyện của Tiểu Quỳnh cho Thùy Sam nghe, nghe xong, Thùy Sam dở khóc dở mếu.
“Con bé con này, dì thấy à, dì cứ đưa phắt nó cho mẹ cháu làm con gái cho xong, cả ngày không ở nhà, cứ chạy sang nhà cháu, dì thấy trong lòng nó không có người mẹ này!”
Thùy Sam miệng th phàn nàn, vừa vào phòng con bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540741/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.