Vũ Quỳnh không ăn cơm tối.
Bụng sớm đã kêu “Ục ục”, nhưng cô cũng chưa cảm thấy đói.
Cô ôm túi sách, đi dạo tự do không mục đích trong siêu thị Vinmart, đôi mắt ướt linh động tùy ý nhìn xem, nhìn thấy cái gì thì lấy cái đó... dĩ nhiên lấy tất cả như vậy, không lo lắng không sợ hãi.
Bàn tay nhỏ vô cùng nhanh nhẹn, “Xoạt” một cái, cũng không biết cô dùng cách gì, đã tháo được chip chống trộm xuống dễ như trở bàn tay.
Tất cả mọi thứ trên kệ hàng, đều bị cô bỏ vào trong túi sách.
Vũ Quỳnh có một thói quen...
Lúc tâm trạng không tốt thì một mình đi dạo siêu thị.
Thích cái gì thì lấy cái đó.
“Li Dã, anh nhìn người kia... cô ta đang tháo chip chống trộm. Cô ta đang làm gì? Là muốn trộm đồ của siêu thị các anh sao? Trời...”
Lục Li Dã đang dẫn bạn gái mới đi dạo siêu thị, lại không nghĩ, thật đúng lúc gặp được cô.
Giữa ban ngày, cô gái quyến rũ đó.
Không, là cô gái nóng bỏng.
“Anh nhìn kìa, cô ta nhét tất cả vào trong túi, có cần điện thoại gọi bảo vệ không?”
Tất nhiên người phụ nữ này không phải là bạn học Tần Lịch Lịch của Vũ Quỳnh.
Lục Li Dã chưa từng có thói quen một thời gian chỉ hẹn hò với một bạn gái.
“Xuỵt...”
Lục Li Dã ra dấu cho bạn gái mình im lặng: “Đừng làm phiền cô ấy...”
“Li Dã, cô ta... là kẻ trộm đấy!”
Cô gái đó thật không hiểu được.
“Không được gọi bảo vệ! Đây là siêu thị nhà anh, anh đây để cô ấy lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540750/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.