Cục thịt nhỏ mang theo mùi thơm và hơi ấm quen thuộc, mải mê dán vào tấm lưng cường tráng của Cao Hướng Dương, hai cánh tay nhỏ bé mềm mại cộng thêm đôi chân dài nhỏ lại giống như con bạch tuộc nhỏ kẹp chặt vào lưng anh.
Cho dù Cao Hướng Dương còn đang buồn ngủ, cho dù không nhìn thấy vật nhỏ trên lưng nhưng anh đã biết người đến là ai rồi.
Ngoại trừ vật nhỏ cả đời cũng không chịu trưởng thành kia thì còn có thể là ai được nữa chứ?
Mỗi lần tâm trạng không tốt, cô lại thích chui vào trong chăn của anh, từ nhỏ đến lớn đã như vậy rồi.
Sau khi cô lớn lên, anh đã nói cô bao nhiêu lần nhưng kết quả thì sao chứ?
Tính xấu vẫn không đổi!!
“Vũ Tiểu Tam...”Mở APP MÊ TÌNH TRUYỆN đọc nhé!
Trong giọng nói lười biếng lộ rõ vẻ ngái ngủ, giọng điệu kéo dài đầy quyến rũ: “Em đừng làm loạn nữa, mau về ngủ đi...”
Trong lời lẽ không thấy có bất kỳ trách cứ nào.
Vũ Tiểu Tam cuộn người sau lưng Cao Hướng Dương, không những không nghe lời mà trái lại càng ôm anh chặt hơn.
Bỗng nhiên, anh lại nghe được tiếng khóc nức nở vang lên.
Tiếng khóc rất khẽ như tiếng mèo con đầy bất lực nhưng đủ để tóm lấy trái tim của Cao Hướng Dương.
Cô khóc rồi...
Vũ Quỳnh thật ra không phải là đứa trẻ thích rơi nước mắt.
Khi còn bé, cô hay nghịch ngợm nên mẹ cô đã không ít lần cầm chổi lông gà đánh cô, nhưng từ trước đến nay cô chưa từng rơi một giọt nước mắt nào.
Cô bắt đầu thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540754/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.