Vũ Quỳnh gật đầu, ra vẻ rất hài lòng.
Cao Hướng Dương một tay chống đỡ thân thể mình, cố gắng không để cơ thể mình đè lên cô, tay còn lại áp vào trán cô, may quá, đã qua cơn sốt cao rồi.
“Hôm nay có đi học được không?”
Anh vẫn không yên tâm: “Không đi được thì xin nghỉ.”
“Đi được! Em đã khỏi hẳn rồi.”
Vũ Quỳnh nhắm mắt, gật đầu cười.
Nhìn cô cười, Cao Hướng Dương cũng bất giác cong cong khóe môi.
Anh xoay người, nằm lại bên cạnh cô.
Vũ Quỳnh nhanh chóng tìm được vai của anh, gối đầu mình lên vai anh, chân gác lên người anh.
Hình như, chạm phải thứ gì đó, cứng cứng!
Cao Hướng Dương hít một hơi, trừng mắt nhìn cô.
Cô cũng đang nhìn anh.
Cô nhíu mày, hơi khó hiểu: “Ban đêm anh đi ngủ…còn nhét cái gì trong túi đấy?”
Cô nói xong còn chưa để Cao Hướng Dương kịp phản ứng, tay đã thò vào trong chăn, sau đó rất chuẩn xác mà nắm vào thứ cứng cứng đó…sau đó nữa…
Tay của cô bị tay Cao Hướng Dương nắm lại!
Gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng của anh, giờ phút này lại có nét ửng đỏ không thoải mái.
Mà Vũ Quỳnh hình như cũng dần dần…hiểu ra được gì đó…nhưng, lại không hiểu lắm.
“Vũ Quỳnh!”
Cao Hướng Dương quát.
Âm thanh trầm khàn, gượng gạo: “Buông tay…”
Phút ấy, Vũ Quỳnh có thể cảm thấy rõ ràng, thứ trong tay cô vẫn đang lớn hơn và cứng hơn một cách điên cuồng…cô tưởng như cầm không nổi nữa!
Cao Hướng Dương thở dốc, khí nóng bừng bừng trong ánh mắt.
Vũ Quỳnh ngơ ngác bỏ tay ra…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540783/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.