Cô không chịu động đậy, anh cũng không dám động đậy, chỉ sợ không cẩn thận lại đụng vào chỗ không nên đụng.
Tay cẩn thận đưa ra, với lấy cặp nhiệt kế đã chuẩn bị sẵn ở đầu giường, vẩy nhẹ, rồi vỗ vỗ lòng bàn tay vào eo cô: “Nào, em kẹp nhiệt kế vào nách đi…”
Vũ Quỳnh ngoan ngoãn giơ cánh tay lên, Cao Hướng Dương đặt cặp nhiệt kế vào.
Vũ Quỳnh lại mệt mỏi vùi vào lòng anh.
“Thoải mái hơn không?”
Cao Hướng Dương ghé sát tai cô, lo lắng hỏi cô.
“Vâng…”
Giọng nói của cô nhỏ như muỗi kêu, yếu ớt.
“Sao lại đột nhiên bị bệnh vậy? Lúc anh đi em vẫn khỏe mà?”
Chuyện này, Cao Hướng Dương không thể hiểu được.
Chỉ mới có mấy tiếng ngắn ngủi mà cô đã bệnh nghiêm trọng thế này rồi.
Nằm trong vòng anh, Vũ Quỳnh khẽ dịch chuyển phần thân dưới, mãi lâu sau, cô mới trả lời thật: “Em tắm nước lạnh…”
Cao Hướng Dương sững người.
Đồng tử co lại, thở hắt ra, tóm lấy cánh tay trắng mềm đang ôm cổ anh của cô khẽ kéo ra, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Vì sao em làm vậy?”
Vũ Quỳnh trắng bệch mím chặt môi, không dám ngẩng đầu lên nhìn anh.
“Em muốn anh về nhà…”
Rất lâu sau đó…
Cô cuối cùng cũng nói hết sự thật.
Cao Hướng Dương buồn bực thở hắt ra, nhìn cô gái trước mặt, bỗng dưng không biết nên làm thế nào cho phải.
“Vũ Quỳnh!”
Anh bất đắc dĩ khàn giọng gọi tên cô, thở dài, nâng khuôn mặt không có sức sống của cô lên: “Rốt cuộc anh phải làm gì với em mới được đây?”
Vũ Quỳnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540779/chuong-321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.