Vũ Quỳnh nghe thấy lời giễu cợt của anh, dường như trong lòng đau đến không còn cảm giác.
Cô kiêu ngạo nhếch môi: “Đây là việc giữa bọn em, không cần anh quan tâm. Giống như anh và Vưu Tiên, hai người muốn ở chung... em cũng không xen vào, đúng không?”
Đôi mắt lạnh lùng của Cao Hướng Dương co lại...
Anh cười lạnh: “Như vậy thì không còn gì tốt hơn, đừng đến lúc đó lại giận dỗi với anh, anh sớm cảm thấy phiền lắm rồi.”
Anh phả ra một hơi, dụi tắt tàn thuốc trong tay, bước xuống tầng .
“Cao Hướng Dương.”
Vũ Quỳnh gọi anh lại.
Anh không quay đầu nhưng bước chân vẫn ngừng lại.
Lưng anh hơi cứng ngắc.Mở APP MÊ TÌNH TRUYỆN đọc nhé!
Lập tức nghe thấy Vũ Quỳnh nói: “Ngày mai em và Lục Li Dã cùng đi xe về.”
Cho nên, ngày mai cô không đi cùng anh.
Cao Hướng Dương chỉ cảm thấy tim đau nhói.
Nơi đó, giống như bị cái gì đâm mạnh một cái.
Anh lạnh lùng nhếch môi: “Tốt!”
Sau đó rời đi không quay đầu lại.
Đến tận khi bóng lưng của anh biến mất tại góc rẽ, Vũ Quỳnh mới cho phép nước mắt mình từ trong hốc mắt trào ra... Bỗng nhiên, một bàn tay xoa gương mặt cô, thô bạo thay cô lau nước mắt: “Nhóc quỷ Vũ, cô có tiền đồ một chút được không?”
Là Lục Li Dã.
Vũ Quỳnh nhịn không được khóc thút thít, đấm một đấm lên lồng ngực anh: “Anh khốn kiếp, lưu manh.”
Đương nhiên cô mắng việc vừa mới xảy ra trong phòng tắm.
Lục Li Dã làm bộ bị đau che ngực, lui về sau hai bước, rồi lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540820/chuong-334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.