Lúc đi ngang qua Cao Hướng Dương, bỗng nhiên, cánh tay cô bị một lực mạnh xiết chặt.
“Chúng ta nói chuyện một chút.”
Âm thanh lạnh lẽo cứng rắn của anh vang lên, không nói hai lời, kéo Vũ Quỳnh đi lên tầng.
“Anh buông em ra trước, có lời gì, chúng ta cứ nói ngay ở đây.”
Vũ Quỳnh giãy dụa.
Cao Hướng Dương không quan tâm.
Dưới tầng, Lục Li Dã lơ đãng rút ra một điếu thuốc ngậm lên miệng. Anh ngồi trên va li của Vũ Quỳnh, đốt điếu thuốc, lặng lẽ nhàn hạ chờ.
Cao Hướng Dương gần như cưỡng ép kéo Vũ Quỳnh vào cửa phòng, một tay bá đạo ép cô trên vách tường: “Chúng ta bình tĩnh nói chuyện.”
Anh nói.
Nhìn qua, dường như tâm tình còn hơi kích động.
“Anh muốn nói gì?”
Vũ Quỳnh ngẩng đầu, không kiên nhẫn nhìn anh.
“Em muốn như thế nào?”
Cao Hướng Dương không đáp mà hỏi lại cô.
Ngược lại giọng điệu bình thản hiếm thấy.
Vũ Quỳnh nhíu mày: “Cái gì gọi là em muốn như thế nào? Em không muốn như thế nào, em chỉ muốn ra ngoài ở, không muốn làm phiền anh nữa, chỉ thế thôi.”
“Nếu như anh không cho phép em dọn ra ngoài thì sao?”
Vũ Quỳnh thở dốc một hơi: “Anh không có tư cách quản em nữa.”
Nói xong cô đẩy anh ra muốn đi, lại bị Cao Hướng Dương dùng sức đấm lên trên vách tường “Ầm” một cái: “Anh không có tư cách quản em thì ai có tư cách quản?”
Anh dừng một chút, đáy mắt lóe lên, giọng hơi trầm xuống: “Lục Li Dã, anh ta ư?”
“Em không cần anh quản, cũng không cần bất kỳ ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540823/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.