Lục Li Dã cảm ơn Cao Hướng Dương.
Lại nhìn sang Vũ Quỳnh ở bên cạnh, lắc lắc cốc trà sữa trong tay: “Cũng cảm ơn cô! Đi đi, chỗ này đã có tôi rồi, cô không hợp ở đây...”
“Ừm.”
Vũ Quỳnh lần này đã nghe lời hơn nhiều.
Cô đứng dậy, uống một ngụm trà sữa, dặn anh ta: “Anh nhớ uống đó, ngọt lắm.”
“Biết rồi!”
Lục Li Dã cười: “Đi đi.”
Vũ Quỳnh đi rồi, được Cao Hướng Dương dắt ra khỏi khoa sản.
Cao Hướng Dương thực ra cũng không muốn cô phải ở lại đây.
Nơi này tuy là nơi đón rất nhiều sinh linh chào đời, nhưng cũng kết liễu cuộc đời những đứa trẻ sơ sinh còn chưa kịp mở mắt nhìn thấy bầu trời.
Trên đường về phòng làm việc, Vũ Quỳnh không nói một lời nào, chỉ cúi đầu uống trà sữa, tay cứ mặc để anh dắt đi.
Lúc vào thang máy, có rất nhiều người.
Cao Hướng Dương hơi lo Vũ Quỳnh bị chen, nên dứt khoát giang hai tay chống lên tường, giữ cô trước ngực, quay đầu nói với một cô gái đứng ở cửa thang máy: “Tầng mười lăm, cảm ơn.”
Vũ Quỳnh ngẩng đầu nhìn anh.
Mà anh cũng đúng lúc đang cúi đầu nhìn cô.
Bốn mắt nhìn nhau, bỗng dưng có một cảm giác kỳ lạ trào dâng.
Cao Hướng Dương bỗng nhớ lại lời Vưu Tiên hỏi anh lúc trưa......
--- Có phải anh yêu Vũ Quỳnh rồi không?
Ánh mắt đầy mê hoặc của anh lại thâm sâu thêm mấy phần.
Yết hầu rung động, trầm giọng nói: “Tối nay về nhà ở.”
Đó không phải câu nghi vấn, mà là câu...khẳng định.
Vũ Quỳnh cắn cắn ống hút, lắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540842/chuong-341.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.