Cao Hướng Dương vòng tay ôm chặt lấy cô, động tác đầy sự áy náy, bất lực: “Tiên Tiên, sống với anh, em thật sự từng có cảm giác rung động chưa?”
Rung động, rốt cục là cảm giác như thế nào?
Nhưng giữa họ…đã từng có chưa?
Chưa từng!
“Tiên Tiên…”
Cao Hướng Dương buông tay.
Cuối cùng, anh đã hiểu rồi.
Chuyện tình cảm, hoàn toàn không cho phép anh do dự quá nhiều.
Càng do dự, càng tổn thương…
Cho dù là Vưu Tiên, hay Vũ Quỳnh.
Anh nhẹ nhàng kéo Vưu Tiên ra, duy trì một khoảng cách hợp lí với cô.
Cơ thể cao lớn dựa vào tủ, lại đút tay vào túi áo lấy ra một điếu thuốc, châm lửa.
“Chúng ta nghiêm túc nói chuyện.”
Anh nói.
Giọng khàn đặc.
Như có làn sương che mất sự tối tăm trong đôi mắt anh.
Ánh mắt sâu xa, cảm xúc phức tạp như làn sóng, trào dâng từng hồi.
“Nói thật lòng, anh không xác định được tình cảm mình dành cho Vũ Quỳnh, nhưng…có một điều chúng ta bắt buộc phải nghiêm túc xem xét, không nghi ngờ gì cả, tình cảm này đã trở thành thứ ngăn cách hai chúng ta…”
Anh hút một hơi thuốc, thả ra mọt làn khói: “Xin lỗi, Tiên Tiên.”
Anh xin lỗi, con ngươi đục ngầu, lắc đầu: “Anh thậm chí còn nghĩ, nếu sự chiếm hữu trước đây của anh với Vũ Quỳnh là rung động và tình yêu, vậy rốt cục từ bao giờ anh đã bắt đầu có cảm giác này với em ấy?”
“Hướng Dương…”
Vưu Tiên mím chặt đôi môi, dằn lòng không rơi lệ: “Trước giờ anh chưa từng có cảm giác với em, giống như với Vũ Quỳnh sao?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540844/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.