“Anh đã mở máy sưởi rồi.”
“Nhưng chăn vẫn chưa ấm lên!”
Nói thế nào Vũ Quỳnh cũng không chịu rời lòng anh.
Cao Hướng Dương bất đắc dĩ, bật cười: “Vũ tiểu tam, công phu chơi xấu của em lại tiến bộ rồi.”
Vũ Quỳnh thấy anh cười, dũng khí chơi xấu càng mạnh thêm, hai cánh tay dứt khoát ôm chặt cổ anh không buông, cả người rúc vào lòng anh, má dán lên lồng ngực ấm áp của anh, nghe tiếng tim đập mạnh của anh, sống chết không chịu rời ra: “Anh ôm em ngủ, được không?”
“Em đã không còn là cô bé con nữa rồi…”
Cao Hướng Dương hiếm thấy lại nhẫn nại nhiều với cô như vậy.
Vũ Quỳnh lại kinh ngạc với lời kết luận của anh, cô ngẩng đầu lên, nghểnh cổ nghiêm túc tranh luận với anh: “Nhưng anh vẫn luôn coi em là trẻ con còn gì?”
Cao Hướng Dương khẽ đưa tay lên che miệng khẽ ho hắng, ra vẻ nghiêm túc nói: “Vậy thì cũng phải có mức độ, phải không?”
Vũ Quỳnh nhíu mày, không vui, nhưng cuối cùng cũng ngoan ngoãn bỏ anh ra: “Được rồi, em không bám anh nữa, anh mau đi ngủ đi.”
Trong lòng đột nhiên trống không, trái tim anh bỗng cảm thấy hụt hẫng khó hiểu.
Dường như có một giây xúc động muốn vươn tay ra kéo cô vào lòng lại, nhưng anh kiềm chế lại được.
Nếu thật sự lại kéo cô vào lòng, thì e là đêm nay đừng mong ngủ được nữa.
Vũ Quỳnh nhanh chóng chui vào trong chăn, Cao Hướng Dương đắp chăn kín cho cô: “Ngày mai mấy giờ em có tiết?”
“Tám rưỡi.”
“Ngủ đi, tám giờ anh gọi em, buổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540858/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.