“Máy sưởi phòng em bị hỏng rồi.”
Vũ Quỳnh lại nói.
Chưa hết, cô còn bổ sung thêm một câu: “Em ngủ trong chăn, sáng tỉnh dậy, chăn vẫn lạnh.”
Những điều cô nói đều là thật.
Cao Hướng Dương nghe mà đau lòng.
Anh biết từ nhỏ cô đã không chịu được lạnh, mùa đông nếu không có máy sưởi, hai chân sẽ lạnh như băng vậy.
Anh cũng từng cảm nhận được, lúc còn nhỏ, cô cứ thích nhét hai chân lạnh cóng vào trong lòng anh.
Cao Hướng Dương ánh mắt sa sầm: “Bây giờ em còn chăn bông thừa nào không?”
“Em không.”
“Vậy thì em lấy tất cả áo bông đắp lên phía trên chăn, đừng đứng ở cửa sổ nữa, mau lên giường nằm đi. Lấy cái thảm lông bọc chân lại trước đã, như vậy dần dần sẽ ấm lên.”
Cao Hướng Dương lo lắng dặn dò cô.
“Nhưng em muốn về nhà.”
Vũ Quỳnh vừa nói, vừa mặc quần áo.
“Đêm nay thì không về được, cửa đóng rồi, ngày mai chờ em tan học, anh sẽ đến đón em.”
Nếu như có thể, anh cũng hy vọng đem cái cô nhóc đang lạnh như cục băng kia về, nhưng đành chịu, cổng ký túc xá nữ đã khóa rồi.
“Em đi cổng phụ ra.”
“Cổng phụ?”
Cao Hướng Dương giật mình.
Từ lúc nào mà ký túc xá của bọn họ lại có thêm một cái cổng phụ vậy? Lần trước sao không nghe cô nói đến nhỉ?
Giống như đoán ra được sự nghi ngờ của Cao Hướng Dương, cô thật thà khai báo:
“Là em cố ý không nói cho anh.”
“…”
Cao Hướng Dương cảm thấy cô nhóc này này không thật sự đơn thuần như anh nghĩ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540856/chuong-346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.