Nói xong, Vũ Quỳnh muốn đi theo Cao Hướng Dương lên tầng thì bị Thùy Sam kéo lại: “Hai người đàn ông nói chuyện, con gái không cần tham gia, lại đây, mẹ hỏi con chút việc.”
Vũ Quỳnh bị Thùy Sam kéo vào trong phòng.
Cao Hướng Dương lên tầng tìm Vũ Phong.
“Chú Phong.”
Anh lễ phép gõ cửa phòng sách.
“Vào đi.”
Âm thanh trầm thấp, từ bên trong xuyên qua cửa gỗ mộc truyền tới.
Cao Hướng Dương đẩy cửa vào: “Chú Phong.”
“Cháu lại đây, ngồi đi. Tìm chú có việc à”
Vũ Phong vỗ vỗ ghế sô pha, ra hiệu cho Cao Hướng Dương ngồi xuống.
“Chú Phong, nghe ba mẹ cháu nói, chú định đưa Tam Nhi đi Mỹ?”
“Ừ, chú đã hỏi ý kiến mấy bác sĩ tâm lý, hiện tại mà nói, đưa đi Mỹ là cách nhanh và tốt nhất.”
Vũ Phong nghiêm túc gật đầu.
“Chú Phong, cháu cảm thấy bệnh của Tam Nhi cũng không cần thiết phải đi Mỹ, trong nước cũng có rất nhiều bác sĩ tâm lý xuất sắc. Mặt khác, trước đó bác sĩ tâm lý cũng đã nói với cháu, vì trong lòng Tam Nhi có vướng mắc, chỉ cần tháo gỡ giúp cô ấy, bệnh của cô ấy sẽ khỏi ngay.”
“Vậy vướng mắc trong lòng nó phải tháo gỡ thế nào?”
Vũ Phong hỏi lại Hướng Dương.
Cao Hướng Dương lắc đầu: “Hình như Tam Nhi vẫn luôn trốn tránh đề tài này, mà cháu cũng không muốn ép buộc cô ấy. Nhưng, chú Phong, xin chú tin cháu, một ngày nào đó, cô ấy sẽ sẽ khá hơn...”
“Một ngày nào đó là lúc nào chứ?”
Vũ Phong thở dài: “Là lúc bị bắt vào đồn cảnh sát lần nữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540867/chuong-350.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.