Cao Hướng Dương nhéo gương mặt nhỏ nhắn của cô, vén chăn đứng lên: “Chờ chút.”
Từ trước tới giờ anh chưa từng từ chối yêu cầu nào của Vũ Quỳnh.
“Cảm ơn...”
Tiểu Quỳnh vui đến mức không tin được, cũng bò xuống giường với anh: “Em đi với anh.”
“Mang giày vào! Cũng không sợ bị lạnh!”
Bàn chân nho nhỏ của cô mới vừa chạm đất đã bị Cao Hướng Dương nhấc lên đặt lên giường.
“À...”
Cô ngoan ngoãn mang dép, tung tăng theo Cao Hướng Dương xuống tầng một.
Đi qua hành lang dài, lúc đi qua phòng ba Cao mẹ Cao, chợt nghe bên trong truyền ra một tiếng hét run rẩy cao vút, xuyên qua cửa gỗ vừa dày vừa nặng còn hơi chói tai.
Vũ Quỳnh giật mình: “Xảy ra chuyện gì? Vừa rồi hình như là tiếng kêu của mẹ Hoàng Ngân! Cao Hướng Dương, chúng ta mau đi xem thử!!”
Cô vừa nói vừa lo lắng đi gõ cửa.
Thật may, Cao Hướng Dương nhanh tay lẹ mắt kéo Vũ Quỳnh lại, chặn ngang ôm vào lòng mình.
“Làm gì vậy?”
Cô tròn mắt hoang mang nhìn Cao Hướng Dương ở đối diện.
“Anh còn không mau đi giúp mẹ Hoàng Ngân, có phải ba Dương Thành đánh mẹ không? Cao Hướng Dương...”
“...”
Cao Hướng Dương cảm thấy cô nàng trong lòng mình thật ngây thơ...
Cực kỳ đáng yêu!
Anh không nhịn được thấp giọng bật cười.
Anh ôm eo thon của cô, kéo cô đi xuống tầng dưới: “Đi nào, đi thôi, không phù hợp với thiếu nhi...”
Mặc dù anh đã nghe từ nhỏ tới lớn.
Nhưng ấn tượng sâu nhất, chính là...
Năm anh bốn tuổi ở bệnh viện ấy.
Đó sẽ trở thành bóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540872/chuong-351.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.