Vũ Quỳnh cởi dây an toàn, bàn tay nhỏ bé theo thói quen quàng qua cổ anh, lại bị Cao Hướng Dương buồn bực kéo xuống.
“Nam nữ khác biệt, anh đã là người sắp kết hôn, xin em hãy tự trọng một chút!”
Thái độ xa cách của anh như đẩy Vũ Quỳnh cách xa anh ngàn dặm.
Vũ Quỳnh ngây ngốc đứng nơi đó, mắt đỏ bừng, giống như một con mèo nhỏ bị thương, mặt đầy vô tội uất ức nhìn anh.
Cao Hướng Dương làm như không thấy.
Thậm chí ngay cả hành lý cũng không mang vào nhà trọ giúp cô, chỉ nói một câu đang vội rồi lên xe, nghênh ngang rời đi.
Để lại Vũ Quỳnh đứng tại chỗ, sững sờ nhìn bóng xe của anh nhanh chóng biến mất trong tầm mắt mơ hồ của cô... Cuối cùng Vũ Quỳnh không chịu được đuổi theo, ngay cả hành lý cũng không quan tâm: “Cao Hướng Dương... Cao Hướng Dương...”
Cô vừa đuổi vừa gọi, còn vừa khóc nữa.
“Cao Hướng Dương...”
Biết rõ không đuổi kịp, cô vẫn cố chấp muốn đuổi theo anh.
Cầm di động, kinh hoảng lo sợ, không ngừng gọi vào số anh, muốn xin anh ở lại, nhưng hết lần này đến lần khác, đáp lại cô đều là “Số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận, xin vui lòng gọi lại sau.”
Gọi một lần, anh tàn nhẫn từ chối một lần.
Lại gọi, anh lại từ chối!!
Cao Hướng Dương đạp chân ga thật mạnh, xông ra ngoài như bay, muốn dùng tốc độ mất khống chế đó để phát tiết tất cả uất ức và khó chịu, thống khổ trong lòng anh!
Hôn lễ quái quỷ gì!
Thật ra thì không có gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540880/chuong-354.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.