Máu không ngừng chảy nhưng anh dĩ nhiên không để ý được nhiều như vậy.
Anh cầm một gói bông y tế và nhặt chìa khóa xe lên, chạy như điên về phía Cục cảnh sát.
Dọc đường đi, máu không ngừng từ trong xoang mũi chảy ra.
Từng miếng bông bị nhét vào rồi ướt sũng máu lại được lấy ra, đổi cái mới.
Bông y tế nhanh chóng bị dùng hết, cuối cùng anh chỉ có thể dùng khăn giấy.
Chỗ ghế phụ đã chất đầy miếng bông đỏ...
Nhưng có lẽ bởi vì mất máu quá nhiều, Cao Hướng Dương còn chưa kịp lái xe đến Cục cảnh sát thì đã ngất đi.
Chiếc xe đụng phải lan can bên đường và ngừng lại.
Mãi qua ngày hôm sau, anh mới được cảnh sát giao thông nhìn thấy và đưa vào bệnh viện.
Ngày hôm sau, trong bệnh viện.
Khi y tá cầm đĩa thuốc đi vào, chỉ thấy anh đang cố gắng rút ống tiêm trên tay xuống.
Y tá thấy thế vội kêu lên: “Thưa ngài, thuốc này còn phải truyền tiếp, không thể tùy tiện rút ra được đâu!”
Cao Hướng Dương không để ý tới cô ta, thoáng cái đã trực tiếp rút ống tiêm ra khỏi ven và xuống giường đi ra ngoài.
Bước chân anh rất vội vàng, thậm chí còn không để ý tới bản thân đang choáng váng.
“Thưa ngài!!”
Y tá vội vàng đuổi theo.
Nhưng cô ta chỉ thấy bóng dáng cao lớn của anh đã chạy nhanh về phía thang máy.
Cao Hướng Dương lái xe đến Cục cảnh sát.
Anh chỉ mặc chiếc áo sơmi mỏng, chiếc áo comple trên tay cũng không khoác lên đã xông vào trong Cục cảnh sát, liếc nhìn qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540883/chuong-355.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.