Một nụ hôn sâu không biết kéo dài trong bao lâu...
Mười lăm phút? Hai mươi phút? Hay là nửa giờ??
Lúc này, không có người nào cố ghi nhớ...
Hai người hơi cúi đầu, hai vầng trán nóng hổi chạm nhau, từng giọt mồ hôi nhỏ xuống... tiếng thở gấp không ngừng vang lên.
Trong hơi thở của bọn họ cũng tràn ngập mùi của đối phương...
Cả hai quấn quít lấy nhau làm tâm thần trở nên hỗn loạn.
Cao Hướng Dương hơi hé mắt ngắm nhìn Vũ Quỳnh đối diện, bàn tay anh giữ lấy gương mặt nhỏ nhắn của cô, nhẹ nhàng, chậm rãi vuốt ve với vẻ đau lòng... Mỗi một động tác của anh đều giống như là một loại thức thần thánh, một sự hồi tưởng...
Dường như anh muốn khắc sâu gương mặt trong giấc mơ này...
“Chúng ta về đi...”
Vũ Quỳnh khẽ yêu cầu.
Tiếng hít thở của cô không ổn định, gương mặt ửng đỏ giống như người say rượu.
“Được.”
Anh gật đầu, cân nhắc rồi nói một tiếng.
Vũ Quỳnh đỏ mặt tránh khỏi người anh, cố gắng dìu anh đứng lên. Nhưng cô lại phát hiện ra anh căn bản đã không còn sức lực để chống đỡ cơ thể của mình nữa.
Cả người Cao Hướng Dương mềm nhũn dựa vào trong lòng Vũ Quỳnh, vùi đầu lên gáy của cô và nhắm mắt, chìm vào trong giấc ngủ mê man.
Anh thật sự say, hơn nữa còn rất say nữa.
Trọng lượng cả người anh đè lên trên người Vũ Quỳnh làm cho cô không thở nổi, càng chưa nói tới chuyện đỡ anh đi thêm vài bước.
Vũ Quỳnh mới đi đến bên cạnh quầy bar đã đồ mồ hôi đầm đìa.
Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540889/chuong-357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.