Vừa nghe cô sắp đi, Cao Hướng Dương đang ôm chặt thắt lưng nhỏ nhắn của cô lại không khỏi siết chặt hơn.
Một tay khác của anh giữ gáy của cô nhất thời dùng sức ép gương mặt đỏ bừng của cô xuống.
Mùi rượu nồng nhanh chóng phủ lấy hơi thở của Vũ Quỳnh...
Cô lại nghe được anh hét to: “Đừng đi!! Em không được đi đâu cả…”
Giọng nói của anh mơ mơ màng màng còn mang theo chút men say.
Cô lại không biết...
Trong lòng anh đang nói: “Em đừng đi, không được đi đâu cả, nhất là... nước Mỹ!!”
Nhưng anh không nói ra câu cuối cùng, giọng nói dĩ nhiên đã bị nhấn chìm trong nụ hôn sâu triền miên lại tùy ý của hai người.
Vũ Quỳnh bị anh hôn tới đầu óc choáng váng.
Cô chỉ vừa thoáng hoảng hốt đã bị anh xoay người đè xuống dưới...
Hai cánh tay của anh chống ở trên giường, cố gắng không để cho mình đè nặng xuống cô.
Đầu anh dần cúi xuống.
Anh hôn cô gái trong lòng mình đầy thâm tình và nóng bỏng, dây dưa không ngừng, dường như hôn thế nào cũng không thấy đủ vậy.
Hai người không biết đã hôn bao lâu...
Mãi đến khi cả hai đều cảm thấy không thở nổi, bọn họ mới có thể lưu luyến ngừng lại.
Trán khẽ chạm trán, bốn mắt yên tĩnh nhìn đối phương...
Dường như chỉ một nụ hôn còn chưa đủ...
Hai người còn muốn nhiều hơn, càng nhiều hơn nữa...
“Cao Hướng Dương...”
Cô bất lực lẩm bẩm tên anh.
Trái tim Vũ Quỳnh chợt đập mạnh “thình thịch thình thịch”.
Sóng mắt cô long lanh, trên gương mặt nhanh chóng được nhuộm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540893/chuong-358.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.