Vũ Quỳnh ngậm hụm nước, súc ‘ùng ục’ mấy cái trong miệng, rồi nhổ ra: “Ừm, cũng không còn nhiêu ngày nữa.”
“Cậu sắp đi rồi, mà sao không nói một tiếng với bạn học chứ? Rốt cuộc cậu có coi mình là bạn bè không?”
Tần Lịch Lịch nói như thể đang oán trách, nhưng Vũ Quỳnh nghe trong lời cô ta nói không hiểu sao lại cảm thấy cô ta đang rất vui.
Vũ Quỳnh nghĩ, chắc là do cô nghĩ nhiều quá rồi.
“Cậu gọi điện cho tớ là vì chuyện này à?”
Thái độ của Vũ Quỳnh lạnh nhạt: “Không còn chuyện gì khác thì tớ cúp đây, tớ còn đang súc miệng!”
“Vũ Quỳnh, cậu sắp đi rồi, chúng ta cũng nên ăn một bữa cơm chứ nhỉ? Coi như là tớ tiễn cậu! Tối nay cùng ăn cơm, được không?”
Tần Lịch Lịch mời cô.
Vũ Quỳnh nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng nhận lời: “Được.”
Vũ Quỳnh mặc áo len cao cổ, quàng thêm khăn, rồi ra khỏi cửa.
Cả một buổi chiều, ngoài cuộc gọi của Lục Li Dã, thì không có gì nữa.
Cao Hướng Dương, từ đầu tới cuối không gọi điện cho cô.
Lòng Vũ Quỳnh trầm xuống hơn.
Đứng ở dưới gốc cây hòe ở chỗ ký túc xá, cơ thể cô đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo thêm mấy phần.
Rõ ràng hôm nay cô đã mặc nhiều áo rồi!
Thở một hơi, cô quay người, đi về phía cổng trường.
Cô đã hẹn Tần Lịch Lịch ăn cơm ở một nhà hàng Tây ở bên ngoài trường học.
Nhưng không ngờ, chính lúc này, điện thoại trong túi cô lại đổ chuông.
Vũ Quỳnh bất ngờ.
Sau đó, cô vội vàng rút điện thoại từ trong túi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540901/chuong-361.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.