Nhưng hãy đồng ý với anh, đừng buồn, đừng đau lòng, cũng đừng rơi nước mắt.
Bởi vì, lúc anh viết bức thư này, tâm trạng anh rất tốt, rất vui!
Anh muốn em ở lại.
Cái chết không đáng sợ, nhưng anh sợ, lúc anh còn sống, lúc anh còn hít thở... lại không cảm nhận được sự tồn tại của em! Những ngày đẩy em xa khỏi anh, là những ngày tháng gian nan nhất trong hai mươi tám năm cuộc đời của Cao Hướng Dương anh.
Anh nhớ em...
Rất nhớ rất nhớ, giống như mỗi một tế bào trong cơ thể đều đang nhớ em.
Mà loại nhớ đó, có khổ, có buồn, còn hơi cảm thấy...đau.
Còn nữa, anh yêu em!
Còn về, yêu bao nhiêu...
Anh sẽ dùng phần đời còn lại của mình, chứng minh cho em thấy, anh yêu em nhiều như thế nào!
Viết nhiều thế rồi, cũng nên dừng bút tại đây thôi.
Cuối cùng...
Tam nhi, anh hy vọng sau khi em xem xong bức thư này, đặt thư xuống, ngồi lại, tịnh tâm suy nghĩ, nghiêm túc, suy đi nghĩ lại về tương lai của bản thân... anh là một người bệnh...
Bệnh nhân mắc bệnh máu trắng!
Nếu, em có thể chấp nhận người yêu em sức khỏe ngày càng sa sút trước mặt em, nếu, em có trái tim đủ mạnh mẽ để đối mặt với sự ra đi của người yêu em; mà sau khi người yêu em ra đi, em có đủ dũng khí để tiếp tục theo đuổi tình yêu mới, hạnh phúc mới hay không...nếu, những chuyện này em đều có đủ khả năng chịu đựng, vậy thì, xin em... ở lại!
Anh sẽ cố gắng hết sức để không tồn tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540906/chuong-363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.