Nếu bức thư này là Lục Li Dã gửi cho Vũ Quỳnh.
Nên biết rằng cô gái này sắp đi Mỹ rồi, nói không chừng Lục Li Dã muốn thể hiện tình yêu với cô qua cách viết thư tình, giữ cô lại thì sao?
Càng nghĩ, Tần Lịch Lịch càng cảm thấy chuyện này không thể để xảy ra được.
Trong lòng cô ta lập tức xuất hiện một suy nghĩ to gan...
Chột dạ nhìn xung quanh, nhân lúc không có ai chú ý, nhát mắt cô ta đã rút phần thư giấy dày trong hộp thư kia.
Cẩn thận dè dặt mở thư ra, không để lại một chút dấu vết từng bị xé ra nào.
Giấu thư vào trong sách, dùng tốc độ nhanh nhất đọc xong bức thư, cuối cùng, thở phào một hơi.. quả thực là một bức thư tình vô cùng cảm động, cho dù cô không phải người trong cuộc, cũng có thể cảm nhận được tình yêu trong đó là chân thành.
Nhưng may mà, người viết không phải Lục Li Dã.
Điều này khiến trái tim căng thẳng của cô ta cũng buông lỏng hơn nhiều.
Nhưng, nội dung bức thư...
Cô không khỏi cau mày lại.
Người đàn ông đó, viết bức thư này với mục đích cuối cùng, là để giữ Vũ Quỳnh ở lại.
Nhưng, cô ta lại một lòng sốt ruột mong ngóng cho cô gái kia có thể rời xa bọn họ càng xa càng tốt, tốt nhất là không bao giờ quay về nữa.
Cho nên...
Tần Lịch Lịch cắn răng.
Bức thư này tuyệt đối không được rơi vào tay Vũ Quỳnh.
Nhưng, làm sao đây? Bức thư này nhất định là do ủy viên sinh hoạt đặt vào, cô ấy luôn ghi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540908/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.