Cầm cốc nước bên cạnh lên uống một ngụm, nước còn chưa kịp nuốt liền dừng lại.
Bởi vì…
Anh nhìn thấy đứng cách anh không xa, Vũ Quỳnh đang nhìn anh và Đường Tiêu bằng một ánh mắt khó tin!!
Biểu cảm của Vũ Quỳnh, giống y hệt như ánh mắt muốn chaỵ trốn của Đường Hồng Hà.
Cao Hướng Dương đứng người nuốt nước xuống.
Ngụm nước này cảm giác còn kinh tởm hơn là nuốt phải một con ruồi!
Màn kịch này hôm nay, chứng thực một điều:
Đoán được đoạn đầu, nhưng lại không thể đoán được đoạn kết.
Cao Hướng Dương đặt cốc nước xuống.
Gương mặt góc cạnh sớm đã không như ban nãy: “Nhìn cái gì?”
Bộ dạng anh thản nhiên, như kiểu mình vừa rồi chẳng làm điều gì vậy.
Không, không đúng! Là không làm chuyện gì quá giới hạn!
Vũ Quỳnh đờ người, không ngờ rằng anh lại thản nhiên như vậy, như kiểu chuyện vừa rồi là chuyện rất đỗi bình thường vậy.
Vũ Quỳnh mím môi, tim như bị cái gì đó rạch ra, đau nhói.
Nhưng, cô không thể hiện ra, học theo bộ dạng của anh, cười nhạt: “Lần đầu tiên thấy hai người đàn ông hôn nhau, rất mới mẻ! Sao vậy? Dám làm mà lại còn sợ người khác nhìn thấy à?”
“...”
Mùi thuốc súng nồng quá.
“Chào em!”
Đường Tiêu chào hỏi Vũ Quỳnh, đứng lên đi về phía cô.
Vũ Quỳnh nhìn bộ quần áo lòe loẹt của anh ta, vội vàng lùi về sau hai bước, bộ dạng ghét bỏ trốn tránh.
“Vũ Tiểu Tam!”
Cao Hướng Dương đột nhiên gọi tên cô.
Nhăn mày: “Anh cho phép em hai năm sau được xuất hiện trước mặt anh, nhưng, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540925/chuong-371.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.